SAU KHI ANH KHÓA TÔI TRONG BIỆT THỰ, TÔI KHIẾN ANH TRẮNG TAY
CHƯƠNG 15
Trở về công ty, mọi thứ vẫn vận hành như thường.
Bộ sưu tập thu đông của WAN đã bắt đầu lên rập.
Hợp đồng cung ứng độc quyền với Trần Thị hoạt động rất ổn định.
Kế hoạch sáp nhập thương hiệu mới cũng tiến hành đâu vào đấy.
Thế giới này…
Không vì sự biến mất của Thẩm Diệc Chu mà thay đổi dù chỉ một chút.
Chỉ có thế giới của tôi…
Là khác đi.
Sạch sẽ hơn.
Sáng hơn.
Giống như năm hai mươi tuổi ấy…
Khi tôi đứng trong phòng vẽ của học viện thiết kế, tay cầm cây bút đầu tiên trong đời—
Tràn đầy khả năng.
Một tháng sau, trang bìa của tạp chí 《Phong Thượng》 chính thức hoàn thành.
Tiêu đề chỉ có hai chữ:
Giang Vãn.
Bức ảnh được chụp trong studio của tôi.
Tôi mặc thiết kế đầu tiên thuộc bộ sưu tập 《Phá Kén》, đứng giữa hàng mannequin.
Không cười.
Nhưng chủ biên Trương nói:
“Trong ảnh, cô đẹp hơn bất kỳ nhân vật trang bìa nào đang cười.”
“Tại sao?”
“Bởi vì trong mắt cô có thứ gì đó.”
“Là gì?”
“Tự do.”
Ngày tạp chí phát hành, tôi nhận được vô số tin nhắn.
Lời chúc từ đồng nghiệp.
Điện mừng từ khách hàng.
Lời mời từ truyền thông ngành.
Nhưng tin nhắn đầu tiên tôi mở…
Là của Hoắc Cảnh Diễm.
Chỉ có một tấm ảnh.
Anh đặt cuốn tạp chí dựng trên bàn làm việc, bên cạnh là ly cà phê.
Caption:
“Mỗi ngày đi làm, việc đầu tiên là ngắm bà chủ tương lai.”
Tôi trả lời đúng một chữ:
“Biến.”
Sau đó đỏ mặt úp điện thoại xuống bàn.
Ba tháng sau.
Mùa thu.
Lễ trao giải WAV được tổ chức tại Thượng Hải.
Tôi mặc chiếc váy dài màu xanh đậm do chính mình thiết kế, bước lên sân khấu nhận giải.
Bên dưới có hơn ba trăm người ngồi kín hội trường.
Chủ tịch hội đồng giám khảo — giáo sư Bernard của Học viện thời trang Milan — tự tay trao cúp cho tôi.
“Miss Jiang, your work is a masterpiece. Congratulations.”
Tôi nhận lấy chiếc cúp, nói vài câu cảm nghĩ khi nhận giải.
Không nhắc tới Thẩm Diệc Chu.
Không nhắc tới ba năm đã qua.
Cũng không nói bất kỳ lời cảm động nào.
Tôi chỉ nói đúng một chuyện.
“Mười năm trước, tôi thiết kế tác phẩm đầu tiên của mình tại triển lãm tốt nghiệp đại học.”
“Khi ấy, chỉ có một người đứng trước tác phẩm đó suốt hai mươi phút.”
“Hôm nay, chiếc cúp này…”
“Tôi muốn chia sẻ cùng người ấy.”
Hàng ghế thứ ba phía dưới sân khấu, mắt Hoắc Cảnh Diễm đỏ lên trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh, anh lại cười.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
Nhưng tôi chỉ nghe thấy phần của anh.
Trong buổi tiệc tối sau lễ trao giải, có một người tới chào tôi.
Trần Bách Thanh.
Hiện tại ông ta là nhà cung cấp vải độc quyền của WAN.
Việc kinh doanh tốt hơn trước gấp đôi.
“Giang tổng, chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
“Chuyện vải vóc, vất vả cho ông rồi.”
“Không vất vả.”
“Làm việc cùng cô… rất yên tâm.”
Ông ta do dự một chút rồi nói tiếp:
“Chuyện trước đây…”
“Là tôi làm không đúng.”
“Qua rồi.”
Ông ta gật đầu, sau đó rời đi.
Khi buổi tiệc gần kết thúc, Tiểu Ninh vội vàng chạy tới.
“Giang tổng!”
“Có tin mới!”
“Phán quyết những vụ án còn lại của Thẩm Diệc Chu hôm nay đã công bố rồi.”
“Mấy năm?”
“Tội xâm phạm bí mật thương mại: ba năm.”
“Tội cưỡng đoạt: hai năm.”
“Tội biển thủ tài chính: hai năm.”
“Cộng thêm một năm sáu tháng của vụ trùng hôn…”
“Nhiều tội danh cộng dồn, tổng cộng bảy năm sáu tháng.”
Tay tôi cầm ly champagne vẫn rất vững.
“Biết rồi.”
“Còn nữa…”
“Sau khi nộp đủ tiền phạt và truy thu thuế, xưởng nhà họ Lâm đã tuyên bố phá sản.”
“Lâm Miên Miên hiện tại đang làm trợ lý thiết kế ở một công ty thời trang nhỏ.”
“Lương tháng 8.000 tệ.”
“Không còn liên quan tới tôi nữa.”
“Vâng.”
Tiểu Ninh rời đi.
Hoắc Cảnh Diễm từ bên cạnh bước tới, trên tay cầm hai ly champagne.
“Cho em.”
“Tôi đã uống ba ly rồi.”
“Vậy ly này coi như uống nước.”
Tôi nhận lấy, khẽ cụng ly với anh.
“Cảnh Diễm.”
“Ừm?”
“Bảy năm rưỡi.”
“Cái gì bảy năm rưỡi?”
“Kể từ ngày anh đứng trước tác phẩm tốt nghiệp của tôi lần đầu tiên…”
“Đến bây giờ.”
“Bảy năm rưỡi rồi.”
“Có sao?”
“Anh đâu có đếm.”
“Đồ nói dối.”
“Được rồi.”
“Bảy năm rưỡi cộng ba ngày.”
“…”
“Anh còn đếm cả ngày?”
“Ba ngày dư ra là em theo đuổi anh.”
“Rõ ràng là anh theo đuổi tôi.”
“Thế à?”
“Vậy chắc anh nhớ nhầm rồi.”
Đêm hôm đó rất đẹp.
Mùa thu Thượng Hải không lạnh.
Gió thổi qua mang theo hương hoa quế nhàn nhạt.
Tôi đứng trên ban công khách sạn, tay cầm chiếc cúp.
Bên cạnh là người đã đợi tôi suốt bảy năm rưỡi cộng ba ngày.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ tới đêm mình ngồi trong bóng tối ở căn biệt thự kia, lặng lẽ chờ trời sáng.
Khi đó tôi đã nghĩ gì nhỉ?
À.
Nhớ ra rồi.
Tôi đã nghĩ:
“Sau khi trời sáng…”
“Mọi thứ sẽ khác.”
Và đúng là đã khác thật.