Sau Khi Báo Khóa Thẻ, Cả Nhà Chồng Phát Điên
Chương 10
Giọng bạn tôi mang theo chút hưng phấn hiếm thấy.
“Mẹ chồng cậu ba năm trước từng mua đứt một căn hộ nhỏ gần khu nhà cũ của họ.”
“Nhưng chuyện này…”
“Hình như Trương Vĩ hoàn toàn không biết.”
Tôi khựng người.
Mẹ chồng có tiền riêng?
Còn giấu cả đứa con trai bà ta thương nhất để mua nhà?
“Dòng tiền thanh toán căn hộ đó rất kỳ lạ.”
Bạn tôi tiếp tục.
“Tiền được gom từ rất nhiều tài khoản lạ trong khoảng thời gian ngắn.”
“Tớ nghi ngờ nguồn tiền này… không sạch sẽ.”
“Tớ đã gửi toàn bộ manh mối cho cảnh sát rồi.”
“Họ sẽ điều tra tiếp.”
Sau khi cúp máy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạnh buốt.
Một bà già nghỉ hưu mỗi tháng chỉ có ba bốn ngàn tệ lương hưu…
Lấy đâu ra tiền mua đứt nhà?
Còn cố tình giấu kín với chính con trai mình?
Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi lập tức gọi cho Trương Vĩ.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ.
“Trương Vĩ.”
“Tôi hỏi anh một chuyện.”
Giọng tôi vô cùng nghiêm túc.
“Ba anh năm đó…”
“Rốt cuộc chết như thế nào?”
Cha của Trương Vĩ mất trước khi tôi gả vào nhà họ Trương.
Tôi chỉ từng nghe mẹ chồng nói qua loa rằng ông gặp tai nạn công trường, sau đó nhận được một khoản tiền bồi thường.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Rất lâu sau…
Trương Vĩ mới khàn giọng mở miệng.
Giọng nói như bị ép ra từ cổ họng.
“…Tai nạn.”
“Anh chắc đó là tai nạn chứ?”
Tôi hỏi tiếp.
“… ”
Anh ta không trả lời.
Nhưng chính sự im lặng ấy…
Đã cho tôi đáp án rồi.
Tôi cúp điện thoại.
Lòng bàn tay lạnh ngắt.
Nếu tôi đoán không sai…
Gia đình họ Trương tưởng chừng bình thường kia, thực chất còn giấu thứ bí mật đen tối và bẩn thỉu hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Còn mẹ chồng tôi…
Người phụ nữ tưởng chỉ tham lam và chanh chua ấy…
Rất có thể…
Tay bà ta từng dính máu.
11
Đến chiều tối, phía cảnh sát truyền tới tin tức mới.
Mẹ chồng tôi bị tìm thấy rồi.
Bà ta không về nhà.
Cũng không trốn sang nhà họ hàng.
Mà dẫn theo Trương Thiến núp trong căn hộ nhỏ bí mật bà ta mua sau lưng Trương Vĩ.
Khi cảnh sát ập tới, hai mẹ con vẫn còn đang cuống cuồng thu dọn hành lý, chuẩn bị bỏ trốn trong đêm.
Bắt tại trận.
Trong căn hộ ấy, cảnh sát không chỉ tìm thấy tiền mặt và trang sức chuẩn bị cho việc chạy trốn…
Mà còn phát hiện trong một chiếc thùng cũ một tập hồ sơ đã phủ bụi nhiều năm.
Là hồ sơ gốc liên quan tới vụ “tai nạn công trường” của cha Trương Vĩ năm xưa.
Ngoài ra…
Còn có một bản “thỏa thuận bịt miệng” do chủ thầu năm đó ký tên.
Trên tờ giấy ấy viết vô cùng rõ ràng.
Chủ thầu sẽ trả cho mẹ chồng tôi hai triệu tệ tiền “im lặng”.
Điều kiện là bà ta phải thừa nhận vụ việc chỉ là “tai nạn ngoài ý muốn”, đồng thời từ bỏ toàn bộ quyền truy cứu trách nhiệm.
Và mẹ chồng tôi…
Người luôn miệng nói chồng là tình yêu cả đời mình…
Đã ký tên lên tờ giấy đó.
Còn điểm cả dấu vân tay đỏ chói.
Sự thật hoàn toàn phơi bày.
Năm đó…
Đó căn bản không phải tai nạn.
Mà là một vụ tai nạn lao động do công trường vi phạm quy định an toàn sản xuất.
Mẹ chồng tôi vì hai triệu tệ…
Đã lấy mạng chồng mình để đổi lấy một cuộc giao dịch.
Bà ta bán đứng công lý của người đã chết…
Đổi lấy cuộc sống “đủ đầy” cho nửa đời sau.
Dùng khoản tiền dơ bẩn ấy mua nhà.
Nuôi lớn con trai và con gái.
Bà ta nuôi con trai thành một kẻ ngu hiếu không có chính kiến.
Nuôi con gái thành một người ích kỷ chỉ biết đòi hỏi.
Bà ta từng nghĩ bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Nhưng không ngờ…
Chỉ vì một phút lòng tham nổi lên.
Chỉ vì muốn lấy 9,8 triệu tệ của tôi đi mua một bộ phượng quan vàng cho con gái…
Mà vụ án năm xưa lại bị đào lên lần nữa.
Lưới trời lồng lộng.
Thưa nhưng khó lọt.
Khi Trương Vĩ nhìn thấy bản sao “thỏa thuận bịt miệng” trong đồn cảnh sát…
Anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta không thể tin người mẹ mình kính trọng suốt bao nhiêu năm…
Lại chính là đồng phạm gián tiếp hại chết cha ruột.
Càng không thể chấp nhận…
Cuộc sống “yên ổn” của mình bao năm nay…
Lại được xây trên xương máu của cha.
Anh ta quỳ sụp xuống đất.
Khóc đến tan nát như một đứa trẻ lạc đường.
Còn mẹ chồng tôi…
Trước những chứng cứ không thể chối cãi ấy…
Cuối cùng cũng buông bỏ toàn bộ lớp mặt nạ.
Bà ta không còn làm loạn.
Không giả bệnh.
Không gào khóc nữa.