Sau Khi Báo Khóa Thẻ, Cả Nhà Chồng Phát Điên
Chương 11
Chỉ ngồi lặng trong phòng thẩm vấn.
Sắc mặt xám ngoét như tro tàn.
Ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Giống như toàn bộ sinh khí trong người đã bị rút sạch.
Tội trộm cắp.
Cộng thêm manh mối mới liên quan tới vụ tai nạn năm đó.
Cảnh sát quyết định nhập án điều tra lại toàn bộ vụ việc, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan.
Điều chờ mẹ chồng tôi…
Sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Trương Thiến vì có hành vi bao che và hỗ trợ tẩu tán tài sản cũng bị tạm giữ điều tra.
Nhà họ Trương…
Cái gia đình từng cố giữ vẻ ngoài thể diện ấy…
Chỉ sau một đêm…
Đổ sập hoàn toàn.
Lúc bạn thân gọi điện báo tin, tôi đang ngồi bên giường bệnh của mẹ.
Mẹ tôi đã tỉnh.
Tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Tôi đưa điện thoại cho bà, để bà tự mình nghe toàn bộ mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Sau khi nghe xong…
Mẹ im lặng rất lâu.
Rồi bà nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Khẽ vỗ hai cái.
Hốc mắt đỏ hoe.
“Tiểu Vãn…”
“Ly hôn đi.”
“Cái hố lửa như vậy…”
“Mẹ không nỡ nhìn con ở lại nữa.”
Tôi gật đầu.
Nước mắt rơi xuống không tiếng động.
“Vâng.”
Ngày hôm sau.
Tôi chính thức nộp đơn ly hôn lên tòa án.
Trương Vĩ không phản đối.
Anh ta ký tên lên giấy ly hôn rất nhanh.
Giữa chúng tôi…
Đã không còn gì để nói nữa rồi.
Căn nhà tân hôn kia vì phần lớn tiền đặt cọc là do tôi bỏ ra, hơn nữa phía nhà họ Trương tồn tại lỗi nghiêm trọng…
Cuối cùng được tòa phán cho tôi sở hữu.
Còn 9,8 triệu tệ…
Vì khóa thẻ kịp thời nên giao dịch tại tiệm vàng cuối cùng không thành công.
Khoản tiền được hoàn trả nguyên vẹn về tài khoản của tôi.
Không thiếu một đồng.
Phía nhà họ Lý cũng chính thức khởi kiện nhà họ Trương với lý do lừa hôn, yêu cầu hoàn trả toàn bộ sính lễ và quà cáp trị giá hơn năm trăm ngàn tệ.
Cây đổ thì bầy khỉ cũng tan.
Sau khi biết toàn bộ sự thật…
Tất cả họ hàng nhà họ Trương đều tránh bọn họ như tránh tà.
Mà cơn sóng dữ kéo dài suốt những ngày qua…
Cuối cùng cũng dần lắng xuống.
12
Nửa tháng sau, tôi mang theo toàn bộ tiền phẫu thuật đã gom đủ, cùng em trai nhập viện.
Kết quả ghép thận phù hợp ngoài mong đợi.
Ngày phẫu thuật được ấn định vào tuần sau.
Một ngày trước ca mổ, tôi nhận được cuộc gọi mà mình không ngờ tới.
Là Trương Vĩ.
“Anh đang ở dưới bệnh viện.”
Giọng anh ta rất bình tĩnh.
“Có thể xuống gặp anh một lần không?”
“Lần cuối cùng.”
Tôi im lặng vài giây.
Cuối cùng vẫn xuống dưới.
Trong khu vườn nhỏ dưới bệnh viện, Trương Vĩ mặc nguyên một thân đồ đen.
Anh ta gầy đi rất nhiều.
Cả người tiều tụy thấy rõ.
Trong tay còn cầm một túi giấy màu nâu.
“Cái này… đưa cho em.”
Anh ta chìa túi giấy về phía tôi.
Tôi không nhận.
“Là gì?”
“Là số tiền bồi thường của ba anh năm đó còn dư lại.”
Anh ta khàn giọng nói.
“Cả chút tiền anh tích góp được trong những năm đi làm…”
“Đều ở trong này.”
“Mật khẩu là sinh nhật em.”
“Anh biết…”
“So với số tiền nhà em đã mất thì chẳng đáng là bao.”
“Nhưng đây là…”
“Điều duy nhất anh còn có thể bù đắp.”
Tôi nhìn anh ta.
Nhìn người đàn ông mà tôi từng thật lòng yêu thương.
Sau biến cố của gia đình.
Sau khi toàn bộ niềm tin bị nghiền nát.
Hình như…
Cuối cùng anh ta cũng trưởng thành được một chút rồi.
“Không cần đâu.”
Tôi lắc đầu.
“Giữa tôi và anh…”
“Đã không còn nợ nần gì nữa.”
“Không.”
Anh ta cố chấp nhét túi giấy vào tay tôi.
“Chưa hết đâu.”
“Trần Vãn…”
“Anh biết một câu xin lỗi không thể bù đắp được gì.”
“Nghiệp mẹ anh gây ra…”
“Cả đời này anh cũng trả không hết.”
“Anh hận bà ấy.”
“Nhưng anh không thể mặc kệ bà ấy.”
“Có lẽ…”
“Nửa đời sau của anh sẽ phải sống để chuộc tội thay bà.”
Anh ta nhìn tôi.
Trong mắt là sự áy náy và đau khổ sâu đến tận cùng mà trước đây tôi chưa từng thấy.
“Em là một người phụ nữ rất tốt.”
“Là anh không xứng với em.”
“Sau này…”
“Hãy sống thật tốt.”
“Chăm sóc chú dì…”
“Và cả em trai em nữa.”
Nói xong, anh ta nhìn tôi thật lâu.
Giống như muốn khắc gương mặt tôi vào tận sâu trong ký ức.
Rồi xoay người rời đi.
Không quay đầu lại.
Bóng lưng anh ta dưới ánh chiều tà bị kéo dài thật dài.
Cô độc đến mức khiến người ta nghẹn lòng.
Tôi cúi đầu nhìn túi giấy trong tay.
Rất nặng.
Nhưng tôi không mở ra.
Tôi đi tới thùng quyên góp trong khu vườn bệnh viện.
Sau đó…
Đem túi giấy chứa đầy tội lỗi của một gia đình và sự hối hận của một người đàn ông…
Nguyên vẹn bỏ vào bên trong.
Cứ để mọi chuyện…
Kết thúc ở đây đi.
Khi tôi trở lại phòng bệnh, em trai đã ngủ rồi.
Nó ngủ rất yên ổn.
Khóe môi còn mang theo chút hy vọng với tương lai.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ rực phủ kín nửa bầu trời.
Mẹ tôi gọt táo đưa cho tôi.
Bố tôi ngồi bên cạnh xem chương trình hài trên TV, thỉnh thoảng lại bật cười vài tiếng.
Tôi dựa bên cửa sổ, nhìn ánh đèn sáng lên từ hàng ngàn căn nhà ngoài kia, chậm rãi cắn một miếng táo.
Rất ngọt.
Tôi biết…
Từ ngày mai trở đi…
Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.
Tôi mất đi một gia đình.
Nhưng lại giữ được những người thân quan trọng nhất của mình.
Như vậy…
Đã đủ rồi.
Điện thoại khẽ rung.
Là một tin tức được đẩy lên.
【Cảnh sát thành phố vừa phá thành công vụ án tai nạn lao động nghiêm trọng tồn đọng nhiều năm, toàn bộ nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ…】
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn đêm đang buông xuống.
Một vầng trăng non lặng lẽ nhô lên nơi cuối chân trời.
Trời…
Cuối cùng cũng sáng rồi.
(Hết truyện)