SAU KHI BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, TÔI THỪA KẾ 30 TRIỆU TỆ

CHƯƠNG 14



 “Thẩm Niệm Hòa, rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy?”

“Tôi làm gì?”

“Mày thuê công ty kiểm toán điều tra sổ sách của Cẩm Hoa, ý mày là gì?”

“Kiểm toán chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”

“Tôi là cổ đông, tôi có quyền biết tình hình tài chính của công ty.”

“Đây mà là kiểm toán à?”

“Rõ ràng mày muốn lật đáy nồi!”

Giọng ông ta đột ngột cao lên.

Dì Châu từ phòng bên cạnh bước sang chắn ngay cửa.

“Bá Châu, anh quát Niệm Hòa cái gì? Có gì thì nói đàng hoàng.”

Thẩm Bá Châu trừng mắt nhìn tôi.

“Thẩm Niệm Hòa, mày tưởng cầm vài tờ giấy cổ phần là có thể lật trời sao?”

“Công ty này là tao một tay chống đỡ tới hôm nay!”

“Ba năm qua mày ở đâu? Mày làm được cái gì?”

“Bây giờ chạy về hái quả ngọt?”

Tôi đặt bút xuống.

“Cậu.”

“Cái gọi là ‘một tay chống đỡ’ của cậu… là chống kiểu gì vậy?”

“Ba mươi triệu tệ gia sản bị cậu làm còn lại mười lăm triệu.”

“Hai cửa hàng đóng sạch.”

“Hơn nửa thợ thêu bị sa thải.”

“Đơn hàng nhà máy bị cắt mất hai phần ba.”

“Đó gọi là chống đỡ?”

Môi ông ta run lên hai cái.

“Mày biết cái gì về kinh doanh?”

“Thị trường khó khăn, công ty nào mà chẳng lỗ?”

“Thị trường thế nào tôi không quan tâm.”

“Nhưng tài khoản công ty biến mất mười hai triệu tệ.”

“Tôi muốn biết số tiền đó đi đâu.”

“Báo cáo kiểm toán mười ngày nữa sẽ có.”

“Đến lúc đó chúng ta nói chuyện bằng số liệu.”

Ông ta nhìn tôi chằm chằm vài giây.

Đột nhiên bật cười lạnh.

“Thẩm Niệm Hòa.”

“Mày đừng tưởng có Phương Trí Viễn chống lưng là ngồi vững được.”

“Nhà cung cấp, khách hàng, kênh phân phối của Cẩm Hoa… cái nào không phải tao duy trì suốt ba năm qua?”

“Chỉ cần mày đắc tội tao…”

“Một cú điện thoại thôi cũng đủ khiến bọn họ ngừng hợp tác với mày.”

“Vậy cậu cứ thử xem.”

Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi.

Cánh cửa ngoài hành lang đóng sầm một tiếng thật lớn.

Dì Châu cau mày.

“Ông ta đang uy hiếp cháu.”

“Trong tay ông ta đúng là đang nắm vài mối quan hệ nhà cung cấp quan trọng.”

“Cháu phải cẩn thận, ông ta rất có thể sẽ ngáng chân ở phía sau.”

Tôi cầm bút lên tiếp tục vẽ.

“Dì Châu.”

“Giúp cháu hẹn ông Bùi Đức Xương.”

“Tìm ông Bùi làm gì?”

“Ông ấy là người có vai vế lớn nhất trong ngành, còn là truyền nhân di sản phi vật thể cấp quốc gia.”

“Nếu ông ấy chịu đứng ra chống lưng cho Cẩm Hoa…”

“Dù cậu cháu có dùng quan hệ gì để ép cháu, nhà cung cấp với khách hàng cũng không dám bỏ đi.”

Dì Châu nhìn tôi hồi lâu.

“Từ bao giờ cháu biết dùng những cách này vậy?”

“Mới học thôi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bức ảnh mẹ thời trẻ treo trên tường.

Năm hai mươi lăm tuổi.

Ôm chiếc cúp vàng trong tay, cười đến mức chẳng hề biết sợ là gì.

Mẹ à…

Bây giờ con hiểu rồi.

Năm đó mẹ đã làm thế nào để từ một cửa tiệm nhỏ đi tới hôm nay.

Chỉ có tay nghề giỏi thôi… chưa đủ.

Còn phải khiến những người người khác không dám đụng vào đứng về phía mình.

Chương 19

Bùi Đức Xương đồng ý dễ dàng hơn tôi tưởng.

Sau khi nghe tôi nói toàn bộ tình hình, ông ấy trầm ngâm chừng nửa phút.

“Tay nghề của mẹ cháu…”

“Không thể đứt đoạn trong tay cậu cháu được.”

“Cháu muốn tôi giúp thế nào?”

“Tháng sau cháu định tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm mới của Cẩm Hoa.”

“Cháu muốn mời ông tới cắt băng.”

“Chỉ cần xuất hiện thôi, không cần làm gì khác.”

“Được.”

Có được lời đồng ý của ông Bùi, dì Châu lập tức bắt đầu chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới.

Cùng lúc đó, báo cáo kiểm toán cũng sắp hoàn thành.

Đúng vào thời điểm này…

Lưu Phương tới.

Không phải Thẩm Bá Châu mời bà ta tới.

Mà là bà ta tự tới.

Chính xác hơn…

Bà ta dẫn theo mẹ của Chung Dao cùng tới.

Hai người xuất hiện dưới lầu Cẩm Hoa, còn bị lễ tân chặn lại gần một phút.

Tôi nhìn thấy qua camera giám sát.

“Cho họ lên.”

Hai người bước vào văn phòng của tôi.

Cũng chính là văn phòng trước đây của mẹ.

Lưu Phương ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh một lượt.

“Niệm Hòa à…”

“Công ty này cũng lớn thật đấy.”

Bà ta cười rồi vỗ nhẹ tay lên thành sofa.

“Trước đây cháu đâu có nói với mọi người.”

“Mẹ cháu để lại gia sản lớn thế này, sao không nói sớm chứ?”

Tôi rót hai tách trà đặt trước mặt họ.

“Dì tới đây có chuyện gì sao?”

Lưu Phương nhấp một ngụm trà.

“Niệm Hòa.”

“Những lời trước đây dì nói ở nhà… quả thật hơi nóng nảy.”

“Cháu đừng để trong lòng.”

“Hôm qua Cảnh Thâm kể với dì rồi.”

“Cháu có năng lực, có bản lĩnh, còn có gia sản.”

“Dì cũng đâu phải người không biết lý lẽ.”

Bà ta đặt tách trà xuống, nụ cười trên mặt nhiệt tình thêm vài phần.

“Niệm Hòa à.”

“Cháu với Cảnh Thâm bên nhau bảy năm rồi, nền tảng tình cảm vẫn còn đó.”

“Mấy chuyện không vui trước đây…”

“Mỗi bên nhường một bước chẳng phải là được rồi sao?”

“Cháu quay về, Cảnh Thâm cũng vui.”

“Một nhà hòa thuận vui vẻ…”

“Không tốt à?”

Tôi vẫn cầm tách trà trên tay, không động đậy.

Mới hai hôm trước thôi, bà ta còn nói tôi “không cha không mẹ, không xứng làm vợ con trai bà ta”.

Hôm nay đã thành “một nhà hòa thuận” rồi.

Mẹ của Chung Dao ngồi bên cạnh, không còn vẻ cao cao tại thượng như lần trước ở nhà họ Lục nữa.

Ngược lại còn cúi đầu suốt, gần như không nói gì.

Tôi nhìn gương mặt đang cố cười của Lưu Phương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...