SAU KHI BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, TÔI THỪA KẾ 30 TRIỆU TỆ

CHƯƠNG 15



 “Dì.”

“Lần trước dì nói tôi với Lục Cảnh Thâm nên chia tay trong êm đẹp.”

“Chung Dao mới là người hợp với anh ta hơn.”

“Những lời đó… dì có nói đúng không?”

Nụ cười của bà ta cứng lại trong thoáng chốc.

“Đó chẳng phải là…”

“Lúc ấy dì hồ đồ, nói linh tinh thôi.”

“Niệm Hòa à, cháu rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt với dì.”

“Dì không hồ đồ đâu.”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Từng chữ dì nói hôm đó, tôi đều nhớ rất rõ.”

“Dì nói tôi cô độc, không cha không mẹ, chỉ làm thiết kế trong một studio nhỏ.”

“Không đủ đẳng cấp.”

“Đứng cạnh Cảnh Thâm chỉ khiến anh ta mất mặt.”

“Những lời đó…”

“Dì còn nhớ không?”

Mặt Lưu Phương lập tức đỏ bừng.

Bà ta há miệng định nói gì đó, nhưng mẹ của Chung Dao ở bên cạnh khẽ kéo tay áo bà ta.

“Chị Lưu…”

“Dì.”

Tôi đứng dậy.

“Chuyện giữa tôi và Lục Cảnh Thâm đã kết thúc rồi.”

“Bất kể hiện giờ Cẩm Hoa ra sao…”

“Cũng không liên quan gì tới nhà họ Lục nữa.”

“Mời dì về cho.”

Lưu Phương đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi liên tục.

Cuối cùng chỉ gượng ép nặn ra một câu:

“Thẩm Niệm Hòa, cháu đừng có không biết điều!”

Bà ta xách túi bỏ đi.

Mẹ của Chung Dao đi phía sau.

Lúc bước ra cửa còn quay đầu nhìn tôi một cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Dì Châu từ văn phòng bên cạnh ló đầu vào.

“Cháu đoán không sai.”

“Bà ta tới đây là do nghe tin từ cậu cháu.”

“Cậu cháu muốn dùng quan hệ với nhà họ Lục để kiềm chế cháu.”

“Cậu cháu, Lưu Phương với Chung Dao…”

“Là cùng một phe.”

Tôi ngồi xuống lại ghế.

“Không sao.”

“Một đường dây cũng được.”

“Một tấm lưới cũng được.”

“Báo cáo kiểm toán bao giờ có?”

“Ngày kia.”

“Được.”

“Có báo cáo rồi thì buổi họp ra mắt tổ chức khi nào?”

“Thứ bảy tuần sau.”

“Vẫn kịp.”

Tôi mở laptop ra.

Trên màn hình là kế hoạch quy trình cho buổi ra mắt sản phẩm mới.

Buổi họp đó…

Không chỉ đơn giản là giới thiệu sản phẩm.

Mà là phát súng đầu tiên của tôi sau khi chính thức tiếp quản Cẩm Hoa.

Tất cả mọi người đều sẽ có mặt.

Cậu tôi.

Lục Cảnh Thâm.

Lưu Phương.

Chung Dao.

Tôi muốn bọn họ nhìn cho rõ…

Con gái của Thẩm Cẩm Hoa rốt cuộc là người thế nào.

Chương 20

Hai ngày trước buổi ra mắt, báo cáo kiểm toán chính thức được gửi tới.

Người của công ty kế toán đặt lên bàn tôi một tập hồ sơ dày cộm.

“Cô Thẩm.”

“Báo cáo kiểm toán tài chính ba năm gần đây của Cẩm Hoa Thêu Phường đã hoàn tất.”

“Kết luận trọng điểm như sau.”

“Trong ba năm giữ quyền quản lý thay, ông Thẩm Bá Châu đã thông qua việc nâng khống chi phí, tạo giao dịch giả và lợi dụng giao dịch liên quan…”

“Để chuyển tổng cộng mười một triệu tám trăm ba mươi nghìn tệ khỏi tài khoản của Cẩm Hoa.”

“Số tiền này lần lượt được chuyển vào bốn tài khoản đứng tên cá nhân ông ta hoặc người có liên quan.”

“Ngoài ra, một khu đất kho hàng ở phía tây ngoại thành thuộc quyền sở hữu của Cẩm Hoa cũng bị cho thuê lại với giá thấp cho một công ty khác do ông Thẩm Bá Châu kiểm soát.”

“Hành vi này diễn ra mà không có sự đồng ý của cổ đông.”

“Chênh lệch tiền thuê trong ba năm khoảng sáu trăm nghìn tệ không được ghi nhận vào sổ sách của Cẩm Hoa.”

Mười một triệu tám trăm ba mươi nghìn tệ.

Sáu trăm nghìn tiền chênh lệch tiền thuê.

Tôi lật tới trang cuối cùng.

Phần kết luận kiểm toán ghi rất rõ:

“Toàn bộ hành vi chuyển dịch tài sản nêu trên đều chưa từng nhận được sự đồng ý bằng văn bản hoặc sự xác nhận của cổ đông lớn nắm 85% cổ phần là Thẩm Niệm Hòa.”

“Cấu thành hành vi xâm phạm quyền lợi cổ đông.”

Tôi khép tập báo cáo lại.

“Cảm ơn.”

“Tôi nhận được rồi.”

Sau khi kiểm toán viên rời đi, dì Châu và Phương Trí Viễn cùng ngồi xuống.

Phương Trí Viễn xem qua bản báo cáo, khẽ nhíu mày.

“Đủ rõ ràng rồi.”

“Bước tiếp theo cô định xử lý thế nào?”

“Xử lý ngay tại buổi ra mắt.”

Ông ấy nhìn tôi.

“Cô định công khai toàn bộ số liệu này trong buổi họp?”

“Không công khai.”

“Nhưng tôi cần cậu tôi hiểu một chuyện.”

“Tôi muốn ngay trước mặt tất cả mọi người…”

“Ông ta phải nhận rõ rằng mình chỉ là người quản lý thay.”

“Không phải chủ nhân của Cẩm Hoa.”

“Nếu ông ta vẫn chưa chịu lui…”

“Tôi không ngại để nhiều người hơn nữa nhìn thấy bản báo cáo này.”

Dì Châu gật đầu.

“Còn một chuyện nữa.”

Dì ấy lấy điện thoại ra.

“Bài viết trên diễn đàn trước đây bôi nhọ cháu…”

“Bây giờ đã bắt đầu có người lật ngược rồi.”

Tôi cầm điện thoại xem.

Bên dưới bài viết từng mắng tôi “chia tay rồi còn dây dưa bạn trai cũ”, xuất hiện một bình luận mới:

“Tôi là đồng nghiệp cũ của chủ bài đăng.”

“Những gì chủ bài nói hoàn toàn không đúng sự thật.”

“Thẩm Niệm Hòa chưa từng đăng bất kỳ nội dung quấy rối nào trong nhóm chat.”

“Ảnh chụp màn hình đều đã bị cắt ghép.”

“Chủ bài đăng bài theo chỉ đạo của người khác.”

“Ai muốn biết tình hình cụ thể có thể nhắn tin riêng cho tôi.”

Sau khi bình luận đó xuất hiện, lượt thích tăng lên rất nhanh.

Bên dưới có người hỏi:

“Bị ai sai khiến vậy?”

Không ai trả lời.

Nhưng bình luận kia vẫn nằm chễm chệ ở đó.

Lâm Tri Ý gửi tin nhắn cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...