SAU KHI BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, TÔI THỪA KẾ 30 TRIỆU TỆ
CHƯƠNG 22
Dì Châu gật đầu.
“Vậy cô định làm sao?”
“Tự tôi mua.”
“Cô có sẵn hai triệu rưỡi?”
“Có.”
Tôi lấy cuốn sổ tiết kiệm mẹ để lại ra.
“Tiền trong này tôi chưa động tới một đồng nào.”
“Đủ.”
Ngày hôm sau, tôi nộp đơn nhận chuyển nhượng thông qua trung tâm giao dịch tài sản.
Quyền ưu tiên mua của cổ đông lớn.
Theo quy định, tôi có quyền ưu tiên mua lại với mức giá niêm yết.
Lúc Thẩm Bá Châu nhận được thông báo…
Chắc sắc mặt ông ta rất đáng xem.
Ông ta vốn định kéo người ngoài vào để gây khó dễ cho tôi.
Không ngờ tôi trực tiếp chặn ngang.
Ba ngày làm việc sau, việc chuyển nhượng hoàn tất.
Cơ cấu cổ phần của Cẩm Hoa Tú Phường chính thức đổi thành:
Thẩm Niệm Hòa nắm chín mươi lăm phần trăm.
Phương Trí Viễn nắm năm phần trăm.
Kể từ đó…
Mỗi tấc của Cẩm Hoa đều sạch sẽ.
Cậu tôi hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi.
Dấu vết cuối cùng của ông ta ở Cẩm Hoa cũng bị xóa sạch.
Nhưng con người thì chưa biến mất.
Tối hôm hoàn tất thay đổi cổ phần, tôi bước ra khỏi trung tâm giao dịch tài sản.
Trên bậc thềm trước cửa, tôi nhìn thấy Thẩm Bá Châu.
Ông ta đứng một mình dưới đèn đường.
Vẫn mặc chiếc áo khoác kaki màu be cũ kỹ kia.
Mái tóc dường như bạc thêm vài phần so với lần trước gặp mặt.
Thấy tôi bước ra, ông ta không động đậy.
Chỉ nhìn tôi.
“Niệm Hòa.”
Tôi dừng bước.
“Ba năm này…”
“Sau khi mẹ cháu mất, đúng là cậu đã làm vài chuyện không nên làm.”
“Nhưng Cẩm Hoa là mạng sống của mẹ cháu.”
“Lúc đầu… cậu thật sự muốn gánh giúp cháu.”
“Sau đó…”
“Sau đó tiền chuyển càng lúc càng nhiều.”
“Muốn dừng cũng không dừng nổi nữa.”
Tôi nhìn ông ta.
Ông ta cúi đầu.
“Nếu mẹ cháu biết cậu làm những chuyện này…”
“Bà ấy sẽ hận cậu.”
Nói xong, ông ta xoay người rời đi.
Không nói thêm gì nữa.
Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn bóng lưng ông ta biến mất ở cuối con hẻm.
Tay bỏ vào túi áo.
Chạm phải chiếc khăn thêu đã được vá lại kia.
Mẹ à…
Mẹ từng nói…
Làm người không được đánh mất gốc rễ.
Cậu ấy đã đánh mất phần gốc của mình.
Nhưng ít nhất…
Ông ta thừa nhận rồi.
Chuyện này…
Con sẽ không truy cứu nữa.
Nhưng món nợ ấy…
Con sẽ nhớ cả đời.
Chương 27
Một tuần sau khi cậu tôi rời khỏi Cẩm Hoa…
Chung Dao tới tìm tôi.
Không phải tới Cẩm Hoa.
Mà là tới phòng làm việc riêng của tôi.
Tôi thuê một gian studio nhỏ gần nhà Lâm Tri Ý để thiết kế sản phẩm mới.
Chiều hôm đó, tôi đang ngồi trước khung thêu làm gấp mẫu thử.
Cửa bị gõ ba tiếng.
Tôi còn tưởng là shipper.
Mở cửa ra…
Là Chung Dao.
Một mình.
Không trang điểm.
Tóc chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản.
Không mặc bộ vest nhỏ tinh xảo như lần trước.
Chỉ khoác một chiếc hoodie cũ.
Cô ta đứng trước cửa nhìn tôi.
“Em có thể vào không?”
Tôi không tránh người cho cô ta vào.
Chỉ đứng chắn ngay cửa.
“Nói đi.”
“Có chuyện gì?”
Môi cô ta siết chặt.
“Chị Niệm Hòa…”
“Chuyện ở hội triển lãm hôm đó, chuyện chuyển nhượng cổ phần, còn cả mấy bài viết trên mạng…”
“Là Thẩm Bá Châu bảo cô làm?”
Cô ta im lặng.
Một lúc sau mới khẽ đáp.
“Vâng.”
“Nhưng… cũng không hoàn toàn là vậy.”
Cô ta cúi đầu.
“Lúc đầu…”
“Ông ấy tìm anh Cảnh Thâm nói muốn kéo tài trợ.”
“Anh Cảnh Thâm dẫn em đi gặp.”
“Ông ấy vừa thấy em đã rất nhiệt tình.”
“Sau đó còn liên lạc riêng, nhờ em đăng vài thứ lên mạng…”
“Cả lần tới Cẩm Hoa nữa…”
“Ông ấy nói nếu thành công sẽ chia cho em một khoản tiền.”
“Cho nên cô làm.”
“…Vâng.”
Tôi tựa vào khung cửa.
“Chung Dao.”
“Lúc cô làm mấy chuyện đó, cô có từng nghĩ tới một vấn đề không?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Từ đầu đến cuối, mọi chuyện cô làm…”
“Rốt cuộc bản thân cô được lợi gì?”
“Thẩm Bá Châu lợi dụng cô làm việc.”
“Thành công thì ông ta ăn phần lớn.”
“Cô chỉ nhặt vụn bánh.”
“Thất bại thì ông ta phủi tay bỏ đi.”
“Còn cô đứng chắn ở phía trước.”
“Còn Lục Cảnh Thâm?”
“Anh ta có biết cô giúp cậu mình làm những chuyện này không?”
Cô ta cắn môi không nói.
Tôi chờ ba giây.
“Anh ta biết.”
Giọng cô ta rất nhỏ.
“Anh ta biết.”
“Chỉ là giả vờ không biết.”
“Mỗi lần em nói với anh ta chuyện gì…”
“Anh ta đều nói: em tự xem mà làm.”
“Anh ta chưa từng ngăn cản em.”
“Cũng chưa từng bảo vệ em.”
“Giống hệt những gì anh ta từng làm với tôi.”
Tôi nhìn gương mặt cô ta.
Hai mươi bốn tuổi.
Nhỏ hơn tôi bốn tuổi.
Ở bên cạnh loại người như Lục Cảnh Thâm…
Cô ta tưởng mình đã nắm được tấm vé đổi đời.
Nhưng cuối cùng…
Chỉ là một người khác bị bỏ lại mà thôi.
“Chung Dao.”
“Tôi không có gì muốn nói với cô.”
“Nhưng có một câu, cô nhớ cho kỹ.”
“Loại người như Lục Cảnh Thâm…”
“Ai ở bên cạnh anh ta không quan trọng.”
“Quan trọng là người đó còn có giá trị với anh ta hay không.”
“Lúc cô còn hữu dụng, anh ta sẽ dẫn cô ra vào mọi nơi.”
“Đến khi cô không còn giá trị…”
“Anh ta sẽ đẩy cô ra chắn dao.”
“Cô nghĩ cô đã thay thế vị trí của tôi.”
“Nhưng thật ra…”
“Cô chỉ đổi thành một người khác bị anh ta dùng xong rồi vứt bỏ thôi.”
Cô ta đứng trước cửa.
Ngón tay vò chặt tay áo hoodie.
Rất lâu không nói gì.