SAU KHI BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, TÔI THỪA KẾ 30 TRIỆU TỆ

CHƯƠNG 23



Sau đó xoay người bỏ đi.

Đi được hơn mười bước, cô ta dừng lại một chút.

Không quay đầu.

Rồi tiếp tục bước đi.

Cửa đóng lại.

Tôi quay về ngồi trước khung thêu.

Ngoài cửa sổ có gió.

Tấm rèm voan bị thổi phồng lên khe khẽ.

Tôi cầm kim lên.

Tiếp tục thêu.

Không còn hận cô ta.

Nhưng cũng sẽ không tha thứ.

Mỗi người đều phải tự gánh lấy hậu quả cho lựa chọn của mình.

Chương 28

Ba ngày sau khi Chung Dao tới tìm tôi…

Lục Cảnh Thâm xuất hiện.

Không phải ở Cẩm Hoa.

Không phải ở studio của tôi.

Mà là trên đường tôi đi chợ vải chọn mẫu.

Lúc tôi từ khu chợ đi ra, trên tay xách hai túi mẫu vải…

Xe của anh ta đỗ bên đường.

Cửa kính hạ xuống.

“Niệm Hòa.”

“Lên xe nói vài câu đi.”

Tôi không lên.

Anh ta xuống xe rồi đi về phía tôi.

Gầy đi rất nhiều.

Chiếc áo khoác đen mặc trên người trông hơi rộng.

Quầng mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

“Niệm Hòa…”

“Anh nghỉ việc rồi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chuyện Chung Dao làm trên mạng bị cả công ty biết hết.”

“Sau khi vụ tranh chấp với Cẩm Hoa bị đào lên, bên đối tác đã tạm dừng mấy dự án.”

“Sếp không tiện nói thẳng với anh, nhưng ám chỉ rất nhiều lần.”

“Anh chủ động nộp đơn từ chức.”

“Tuần trước chính thức nghỉ rồi.”

Tôi đổi túi mẫu sang tay còn lại.

“Nói với tôi mấy chuyện này để làm gì?”

“Anh muốn xin lỗi em.”

Anh ta nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Từ hôm tụ họp đó…”

“Cho tới từng chuyện sau này…”

“Mỗi một lựa chọn anh đưa ra…”

“Đều sai.”

“Hôm đó em dị ứng ngã xuống…”

“Anh buông tay.”

“Khoảnh khắc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến giờ anh vẫn chưa nghĩ thông.”

“Anh chỉ biết…”

“Phản ứng đầu tiên của anh là đỡ người ở gần hơn.”

“Còn em…”

“Lại luôn là người anh cảm thấy không cần lo lắng.”

“Bởi vì em chưa từng xảy ra chuyện.”

“Em chưa từng làm ầm lên.”

“Em chưa từng khiến anh phải bận tâm.”

“Cho nên…”

“Anh đặt em vào vị trí ít quan trọng nhất.”

Tôi nghe hết.

“Anh nói xong chưa?”

“…Rồi.”

“Lục Cảnh Thâm.”

“Anh có từng nghĩ tới không?”

“Tôi không phải là ‘không xảy ra chuyện’.”

“Mà là không dám xảy ra chuyện.”

“Bởi vì chỉ cần tôi động vào vị trí áo sơ mi của anh, anh đã có thể lạnh nhạt với tôi hai ngày.”

“Ngay cả việc thở mạnh một chút, tôi cũng phải nhìn sắc mặt anh.”

“Tôi không phải không làm ầm lên.”

“Mà là dù có làm ầm lên…”

“Anh cũng chẳng để ý.”

“Bảy năm qua…”

“Điều lớn nhất tôi học được…”

“Là ép bản thân co lại đến mức không chiếm bất kỳ khoảng không nào của anh.”

“Rồi anh nói với tôi…”

‘Em không cần khiến anh lo lắng.’

“Anh không phải không lo.”

“Anh chỉ là quên mất…”

“Tôi cũng là con người.”

Anh ta im lặng.

Gió từ đầu phố thổi tới làm tóc anh ta rối tung.

“Niệm Hòa, anh…”

“Đừng nói nữa.”

Tôi nhấc túi mẫu lên.

“Chúc anh sớm tìm được công việc mới.”

Rồi đi về hướng ngược lại.

Không quay đầu.

Đi được hơn hai mươi mét…

Phía sau truyền tới giọng anh ta.

“Bức ‘Liên Hoa Triền Cành’ đó…”

“Thật sự rất đẹp.”

“Nếu mẹ em nhìn thấy…”

“Chắc chắn sẽ rất tự hào.”

Bước chân tôi khựng lại một giây.

Rồi tiếp tục đi.

Gió đã thổi tan giọng anh ta.

Lúc đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư…

Điện thoại của Lâm Tri Ý gọi tới.

“Niệm Hòa!!! Đại sự!!!”

“Có chuyện gì?”

“Kết quả bình chọn tinh phẩm ra rồi!”

“Bức thêu ‘Liên Hoa Triền Cành’ của cậu đoạt giải vàng của năm!”

Tôi ôm hai túi mẫu vải đứng ở đầu đường.

Ánh nắng rơi xuống người, ấm đến lạ.

“Niệm Hòa? Cậu có nghe không đấy?”

“Có.”

“Cậu khóc à?”

“Không có.”

Tôi giơ tay lau mặt.

Gió lớn quá thôi.

Không phải khóc.

Chương 29

Một tuần sau khi tin đoạt giải vàng lan ra…

Bảo tàng Mỹ thuật Thủ công cấp tỉnh chính thức gửi lời mời.

Họ muốn đặt riêng một lô tác phẩm thêu cấp trưng bày từ Cẩm Hoa.

Cùng ngày hôm đó…

Bùi Đức Xương đích thân tới Cẩm Hoa một chuyến.

Ông mang theo một thư đề cử của hiệp hội ngành nghề.

“Niệm Hòa.”

“Hiệp hội dự định đưa cháu vào danh sách ứng cử viên truyền nhân di sản phi vật thể cấp thành phố.”

“Mẹ cháu là truyền nhân cấp tỉnh.”

“Cháu tạm thời bắt đầu từ cấp thành phố trước.”

“Nhưng con đường phía sau còn rất dài.”

Ông vỗ nhẹ lên bức tường ngoài phòng thêu.

“Mẹ cháu đang nhìn cháu từ trên trời đấy.”

Ba ngày sau khi giải vàng được công bố…

Tôi làm một chuyện.

Mang theo bức thêu “Liên Hoa Triền Cành” đoạt giải ấy…

Tới nghĩa trang thăm mẹ.

Theo lý mà nói, còn chưa tới tiết Thanh Minh.

Không nên tới sớm như vậy.

Nhưng tôi không chờ nổi nữa.

Tôi ngồi xổm trước bia mộ.

Dựng bức bình phong thêu bên cạnh tấm bia đá.

Ánh nắng chiếu lên mặt thêu.

Những sợi chỉ màu hồng ngó sen và vàng nhạt phản chiếu thứ ánh sáng li ti.

Cánh hoa liên chi dường như đang khe khẽ hô hấp.

Tôi lấy từ trong túi ra chiếc khăn thêu đã được vá lại.

Mở ra.

Đặt cạnh bức bình phong.

Một cũ.

Một mới.

Tác phẩm cuối cùng của bà.

Và tác phẩm đầu tiên của tôi đoạt giải.

Đặt song song bên nhau.

Cùng một mạch hoa văn.

Màu sắc khác nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...