SAU KHI HỦY HÔN, TÔI THÀNH ĐIỀU ANH KHÔNG VỚI TỚI
CHƯƠNG 11
Ngày diễn đàn diễn ra, Hàng Châu có nắng.
Tôi mặc một chiếc váy vest đen cắt may gọn gàng.
Tóc búi lên.
Trang điểm nhẹ.
Sáng sớm, Trần Việt còn cố ý nhắn tin:
“Hôm nay sếp Thẩm sẽ chinh phục cả khán phòng nhé, cố lên!”
Khu check-in của trung tâm hội nghị đông nghịt người qua lại.
Lúc tôi vừa ký tên xong chuẩn bị đi vào trong…
Có người gọi tôi lại.
“Thẩm Nhược Vãn?”
Tôi quay đầu.
Một người phụ nữ trung niên đeo kính gọng vàng đứng cách đó không xa, đang nhìn tôi.
Khí chất rất đẹp.
Áo khoác xanh xám nhạt.
Bông tai vàng nhạt.
Triệu Khởi Vân.
Tôi nhận ra bà ấy.
Năm ngoái từng gặp một lần ở tiệc tất niên của nhà họ Phương.
Nhưng lúc đó tôi chỉ là “vị hôn thê của Phương Minh Viễn”, chắc bà ấy không nhớ.
“Chào cô Triệu.”
“Cô là founder của Tê Trì?”
Bà ấy bước tới, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Tôi xem portfolio của cô rồi.”
“Rất có ý tưởng.”
“Đặc biệt là bộ phối màu của dự án homestay kia.”
“Tiết chế nhưng rất có nhiệt độ.”
“Cảm ơn cô Triệu.”
“Không cần khách sáo.”
“Chiều nay tôi sẽ tới nghe phần chia sẻ của cô.”
Bà ấy cười nhẹ với tôi rồi quay người rời đi.
Triệu Khởi Vân sẽ tới nghe tôi chia sẻ.
Triệu Khởi Vân biết tôi là founder của Tê Trì.
Hai chuyện này chồng lên nhau…
Đột nhiên khiến tôi nhận ra một điều.
Tôi đã không còn là Thẩm Nhược Vãn của ngày trước nữa.
Không còn là người ngồi im lặng ăn cơm ở góc tiệc tất niên nhà họ Phương.
Buổi chia sẻ chiều hôm đó thuận lợi hơn tôi tưởng.
Bên dưới có hơn hai trăm người ngồi nghe.
Tôi nói suốt bốn mươi phút.
Từ lý do sáng lập Tê Trì…
Cho tới phương pháp luận mà mình mò mẫm được trong mấy năm qua.
Không dùng những từ ngữ hoa mỹ.
Chỉ đơn giản đem từng dự án mình đã làm ra giải thích rõ ràng.
Vì sao chọn màu như vậy.
Vì sao bố cục như thế.
Mỗi không gian muốn người ở bên trong cảm nhận được điều gì.
Kết thúc xong…
Tiếng vỗ tay lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Đến phần đặt câu hỏi có sáu bảy người giơ tay.
Sau khi kết thúc, còn có bốn thương hiệu chủ động để lại liên hệ, muốn hẹn thời gian bàn chuyện hợp tác.
Triệu Khởi Vân không tới tìm tôi.
Nhưng lúc tan hội trường, tôi nhìn thấy bà ấy đang nói chuyện với người khác ở hành lang.
Đi ngang qua tôi, bà ấy khẽ gật đầu một cái.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng ý nghĩa lại không hề nhẹ.
Đó là sự công nhận giữa những người cùng nghề dành cho nhau..
Tối hôm đó, tôi nhận được một lời mời kết bạn WeChat.
Ghi chú:
“Trợ lý của Triệu Khởi Vân. Cô Triệu muốn hẹn cô tuần sau uống trà.”
Tôi đồng ý.
Ba ngày sau, tôi gặp Triệu Khởi Vân.
Địa điểm là một trà thất riêng bên Tây Hồ.
Chỉ có hai người chúng tôi.
Bà ấy đi thẳng vào vấn đề:
“Nhược Vãn.”
“Tôi nói thẳng nhé.”
“Tôi đánh giá cao gu thẩm mỹ và cách làm việc của cô.”
“Minh Hòa hiện tại đang mở rộng dòng sản phẩm cao cấp, cần thêm nhân lực mới có gu thẩm mỹ và ý tưởng riêng.。”
“Tôi muốn mời cô gia nhập Minh Hòa, dẫn một studio độc lập.”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Cô Triệu.”
“Tê Trì là thứ tôi tự tay gây dựng.”
“Hiện tại tôi chưa có ý định để ai thu về dưới trướng.”
Bà ấy cười.
“Tôi biết.”
“Cho nên thứ tôi nói không phải thu mua.”
“Mà là hợp tác.”
“Thương hiệu Tê Trì không đổi.”
“Đội ngũ không đổi.”
“Nhưng vẫn trực thuộc dưới danh nghĩa Minh Hòa, cùng dùng chung tài nguyên và nguồn khách hàng..”
“Dự án của cô vẫn do cô quyết định.”
“Minh Hòa không can thiệp vào định hướng thiết kế.”
“Điều kiện thì sao?”
“Minh Hòa nắm 20% cổ phần.”
“Đổi lại sẽ cung cấp văn phòng và hỗ trợ vận hành hành chính.”
“Những dự án lớn, Minh Hòa có quyền ưu tiên giới thiệu.”
Điều kiện này…
Với một studio nhỏ thành lập ba năm như Tê Trì mà nói, thật sự rất hậu hĩnh.
Tài nguyên của Minh Hòa đồng nghĩa với điều gì?
Đồng nghĩa với khách hàng đầu ngành.
Đồng nghĩa với tiếng nói trong giới.
Đồng nghĩa với việc Tê Trì có thể đi hết con đường mà người khác cần năm năm…
Chỉ trong vòng một năm.
“Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
“Không vội.”
“Một tháng nữa trả lời tôi là được.”
Bà ấy đặt tách trà xuống, nhìn tôi một cái.
“Nhược Vãn.”
“Tôi gặp rất nhiều người trẻ có tài trong ngành này.”
“Vấn đề của phần lớn bọn họ không phải không đủ giỏi.”
“Mà là quá sợ bước ra sân khấu.”
“Cô thì khác.”
“Cô chỉ là trước đây chưa chọn đứng ra mà thôi.”
Lúc rời khỏi trà thất, trời đã tối.
Đèn bên Tây Hồ sáng lên.
Ánh vàng dịu dàng trải trên mặt nước.
Tôi đi bộ một đoạn ngắn, trong đầu vẫn nghĩ tới những lời Triệu Khởi Vân vừa nói.
Điện thoại reo lên.
Lâm Tri Dư.
“Nhược Vãn! Có chuyện lớn!”
“Sao vậy?”
“Phương Minh Viễn với Chu Vy Vy đánh nhau rồi!”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu Chu Vy Vy xảy ra chuyện rồi!”
“Bị điều tra vì dính tới một dự án bất động sản dang dở, chuỗi vốn đứt luôn!”
“Nhà họ Phương đặt cược hết vào mối quan hệ đó, giờ toàn bộ hợp tác tan sạch rồi!”
“Phương Minh Viễn với Chu Vy Vy cãi nhau to lắm, Chu Vy Vy dọn ra ngoài luôn rồi!”
Tôi khựng bước.
Cậu của Chu Vy Vy xảy ra chuyện.