SAU KHI HỦY HÔN, TÔI THÀNH ĐIỀU ANH KHÔNG VỚI TỚI

CHƯƠNG 12



Mối quan hệ “có ích” mà nhà họ Phương dốc toàn bộ hy vọng vào…

Sụp rồi.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó hôm nay mẹ Phương gọi cho mẹ cậu.”

“Thái độ tốt tới đáng sợ luôn, còn nói muốn hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện.”

“Bảo là ‘dù sao chuyện giữa hai nhà cũng không thể kết thúc mập mờ như vậy được’.”

Tôi đứng bên lan can đá cạnh Tây Hồ, nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.

Nhà họ Phương.

Tôi đã bước ra khỏi bàn cờ đó từ lâu rồi.

Nhưng họ vẫn cố kéo tôi quay trở lại.

“Mẹ tôi nói gì?”

“Mẹ cậu nói: ‘Không có gì để nói cả. Chuyện của Nhược Vãn thì để Nhược Vãn tự quyết.’”

“Ừm.”

“Cậu không định để ý họ nữa thật à?”

“Không.”

“Nhưng mà…”

Lâm Tri Dư ngập ngừng một chút.

“Nếu Phương Minh Viễn thật sự cắt đứt với Chu Vy Vy…”

“Cậu không sợ anh ta quay lại dây dưa với cậu sao?”

Tôi bật cười khẽ.

“Anh ta quay lại dây dưa cái gì?”

“Dây dưa với một người mà từ đầu tới cuối anh ta chưa từng thật sự hiểu sao?”

Về tới khách sạn, tôi mở điện thoại.

Kéo xuống khung chat với Phương Minh Viễn.

Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở nửa tháng trước.

Câu:

“Em tưởng mình là ai?”

Tôi nhìn hai giây.

Sau đó xóa luôn khung chat ấy.

Dứt khoát.

Sạch sẽ.

Sáng hôm sau là cuối tuần.

Tôi tăng ca ở studio Hàng Châu.

Mười giờ sáng, điện thoại reo lên.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Nhược Vãn?”

Giọng Phương Minh Viễn.

Anh ta đổi số rồi.

“Là anh, Minh Viễn đây.”

“Em đừng cúp máy, anh chỉ nói một phút thôi.”

Tôi không cúp.

“Anh biết chuyện anh làm là sai.”

“Bên Chu Vy Vy là mẹ anh ép.”

“Anh cũng không muốn như vậy.”

“Bây giờ bên đó đã kết thúc rồi.”

“Nhược Vãn, anh muốn gặp em.”

Tôi tựa lưng vào ghế làm việc.

“Phương Minh Viễn.”

“Anh với Chu Vy Vy ly hôn rồi?”

“Đang làm thủ tục.”

“Đang làm thủ tục nghĩa là vẫn chưa xong?”

Anh ta im lặng.

“Quy trình cần thời gian.”

“Nhưng tấm lòng của anh…”

“Anh có tấm lòng gì?”

Tôi cắt ngang, giọng cực kỳ bình thản.

“Đến chính anh còn không biết mình muốn cái gì.”

“Mẹ anh bảo anh cưới Chu Vy Vy thì anh cưới.”

“Mẹ anh bảo anh quay lại tìm tôi thì anh tìm.”

“Trong đời anh có chuyện nào là tự mình quyết định không?”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Phương Minh Viễn.”

“Tôi nói một lần cuối.”

“Chúng ta kết thúc rồi.”

“Không phải vì anh có lỗi với tôi.”

“Mà vì từ đầu tới cuối…”

“Con người anh không hề xứng đáng.”

“Đừng gọi nữa.”

Tôi cúp máy.

Sau đó chặn luôn số này.

Trần Việt từ phòng bên cạnh ló đầu ra:

“Ai gọi vậy?”

“Sao sắc mặt cậu không tốt lắm?”

“Không có gì.”

“Số quảng cáo cũ thôi.”

“Tôi chặn rồi.”

Hiệu ứng từ buổi diễn đàn trong giới thiết kế địa phương lớn hơn tôi tưởng.

Hai tạp chí ngành gửi lời mời viết bài.

Ba thương hiệu chủ động liên hệ hợp tác.

Tài khoản chính thức của Tê Trì tăng hơn hai nghìn follower chỉ trong một tuần.

Trong lĩnh vực chuyên biệt như chúng tôi…

Hai nghìn follower đã là con số rất đáng kể.

Trần Việt ngày nào cũng vui như Tết.

Gặp ai cũng nói:

“Sếp Thẩm nhà chúng tôi sắp bay cao rồi!”

Còn tôi…

Đang bận đưa ra quyết định.

Lời mời của Triệu Khởi Vân.

Hợp đồng hợp tác năm của Hạ Tranh.

Tôi đặt hai chuyện cạnh nhau rồi suy nghĩ suốt ba ngày.

Cuối cùng…

Tôi chọn đồng ý hợp tác với Triệu Khởi Vân.

Đồng thời ký luôn hợp đồng khung theo năm với Hạ Tranh.

Hai chuyện này không hề mâu thuẫn.

Minh Hòa cho tôi nền tảng và tài nguyên.

Hạ Tranh cho tôi nguồn dự án ổn định.

Tê Trì vẫn giữ thương hiệu độc lập.

Nhưng phía sau đã có Minh Hòa chống lưng.

Ngày xác nhận hợp tác với Triệu Khởi Vân, bà ấy dẫn tôi đi tham quan trụ sở Minh Hòa.

Một tòa nhà độc lập bốn tầng nằm trong khu sáng tạo phía tây thành phố.

Đại sảnh treo đầy giấy chứng nhận giải thưởng và ảnh các dự án nhiều năm qua của Minh Hòa.

Lúc đi tới tầng ba, bà ấy đẩy mở một văn phòng ở góc hành lang:

“Phòng này cho cô.”

“Hướng nam, ánh sáng đẹp.”

Tôi đứng trong căn phòng trống.

Ánh nắng từ cửa kính sát đất trải đầy mặt sàn.

“Cảm ơn cô Triệu.”

“Đừng cảm ơn tôi.”

“Là do cô xứng đáng.”

Rời khỏi Minh Hòa, tôi gọi cho mẹ.

“Mẹ.”

“Con nghỉ việc rồi.”

“Công ty riêng của con vừa ký được hợp tác lớn.”

“Sau này con sẽ phát triển ở Hàng Châu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Được.”

“Con thấy ổn là được.”

“Có cần tiền không?”

“Không cần đâu mẹ.”

“Trong tài khoản con có tiền rồi.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Nhớ ăn uống đầy đủ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...