SAU KHI HỦY HÔN, TÔI THÀNH ĐIỀU ANH KHÔNG VỚI TỚI
CHƯƠNG 14
Triệu Khởi Vân nhìn anh ta một cái, rồi quay sang nhìn tôi:
“Quen à?”
“Người cũ thôi.”
Tôi đáp rất nhạt.
“Không quan trọng.”
Tôi xoay người, tiếp tục đi cùng Triệu Khởi Vân.
Phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy…
Luôn dừng trên lưng mình.
Giống như một bàn tay muốn níu lấy thứ gì đó.
Nhưng đã không còn chạm tới nữa.
Nửa sau buổi tiệc, lúc tôi đang nói chuyện hợp tác với một khách hàng bên mảng du lịch văn hóa, khóe mắt thoáng nhìn thấy Phương Minh Viễn đứng phía xa.
Một mình.
Trong tay cầm ly rượu nhưng không uống.
Anh ta đang nhìn tôi.
Ánh mắt hoàn toàn khác trước đây.
Ngày xưa khi nhìn tôi, ánh mắt anh ta giống như một kiểu xác nhận.
Xác nhận tôi vẫn ở đó.
Xác nhận tôi vẫn ngoan ngoãn.
Xác nhận mọi thứ vẫn nằm trên quỹ đạo.
Còn bây giờ…
Trong mắt anh ta có một thứ mà từ trước tới nay tôi chưa từng thấy.
Hối hận.
Một thứ hối hận muộn màng…
Và vô dụng.
Lúc tiệc kết thúc, anh ta chặn tôi lại.
Trong bãi đỗ xe.
“Nhược Vãn.”
“Phương Minh Viễn, nơi này không thích hợp.”
“Anh chỉ nói vài câu thôi.”
Anh ta dừng một chút.
“Tê Trì… là của em?”
“Ừ.”
“Từ bao giờ?”
“Trước cả lúc anh quen tôi.”
Biểu cảm trên mặt anh ta giống như vừa bị thứ gì đó đánh trúng.
“Tại sao em chưa từng nói?”
Tôi nhìn anh ta.
Mà thật ra…
Chính câu hỏi đó đã là đáp án rồi.
“Tôi từng nói.”
“Anh bảo đó chỉ là ‘sở thích nhỏ’.”
Anh ta há miệng.
Nhưng không nói được gì.
“Phương Minh Viễn.”
“Anh về đi.”
“Đường của anh, anh đi.”
“Đường của tôi, tôi đi.”
“Giữa chúng ta từ lâu đã không còn giao điểm nữa rồi.”
Tôi lên xe.
Trần Việt ngồi ở ghế lái chờ sẵn, thấy sắc mặt tôi không đúng thì hỏi:
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
“Đi thôi.”
Lúc xe khởi động, tôi nhìn anh ta qua gương chiếu hậu một lần cuối.
Phương Minh Viễn vẫn đứng ở đó.
Một mình.
Dưới ánh đèn của bãi đỗ xe.
Giống như một khúc gỗ bị bỏ quên.
Tôi thu ánh mắt lại.
Người này…
Có liên quan tới quá khứ của tôi.
Nhưng không liên quan gì tới tương lai nữa.
Ba ngày sau, Lâm Tri Dư gửi tin nhắn tới.
“Nhà họ Phương nổ tung rồi.”
“Phương Minh Viễn cãi nhau lớn với mẹ anh ta ở nhà.”
“Nghe nói anh ta trách mẹ mình ép cưới Chu Vy Vy, khiến giờ ‘mất cả hai bên’, cuối cùng ‘trắng tay hết mọi thứ’.”
“Mẹ Phương tức tới nhập viện luôn rồi.”
Tôi nhìn lướt qua rồi đặt điện thoại xuống.
Chuyện của nhà họ Phương…
Giống như một bộ phim truyền hình càng lúc càng cẩu huyết.
Mà tôi…
Đã đổi kênh từ lâu rồi.
Tháng tiếp theo, công việc của Tê Trì bước vào giai đoạn bùng nổ.
Cửa hàng đầu tiên của Hạ Tranh hoàn thành.
Ngày khai trương, anh ấy đăng vòng bạn bè, kèm theo một loạt ảnh nội thất.
Còn đặc biệt ghi chú:
“Thiết kế: Tê Trì Studio.”
Bộ ảnh được chia sẻ rất nhiều.
Có người trong ngành khen.
Có người qua đường thả tim.
Có truyền thông chủ động liên hệ phỏng vấn.
Triệu Khởi Vân cũng chia sẻ lại:
“Tác phẩm mới của thành viên mới trong đại gia đình Minh Hòa. Tương lai rất đáng mong chờ.”
Một tạp chí lifestyle địa phương hẹn phỏng vấn tôi.
Tiêu đề bài viết là:
“Từ studio một người tới gương mặt mới của ngành thiết kế — nữ designer 9x này đã làm đúng điều gì?”
Sau khi bài phỏng vấn đăng lên, nó được lan truyền một thời gian trên vòng bạn bè.
Tôi vốn rất ít đăng bài.
Nhưng hôm đó…
Tôi chia sẻ lại bài phỏng vấn ấy.
Không viết gì thêm.
Chỉ có một đường link.
Đó là lần đầu tiên tôi đứng trước công chúng với thân phận “Thẩm Nhược Vãn”.
Không phải bạn gái của ai.
Không phải vị hôn thê của ai.
Cũng không phải con dâu tương lai của nhà nào.
Mà là:
Thẩm Nhược Vãn.
Founder của Tê Trì.
Designer hợp tác của Minh Hòa.
Đối tác của đội ngũ Hạ Tranh.
Người mới được Triệu Khởi Vân công nhận trong ngành.
Là chính tôi.
Tối hôm đó, tin nhắn nhiều tới mức trả lời không xuể.
Bạn học cũ.
Đồng nghiệp cũ.
Bạn bè lâu năm.
“Nhược Vãn, từ bao giờ cậu giỏi dữ vậy?”
“Trời ơi, cậu tự mở công ty luôn hả?”
“Khoan đã… Minh Hòa kia là Minh Hòa của Triệu Khởi Vân thật đó hả?!”
Tôi trả lời từng người một.
Tin nhắn cuối cùng…
Đến từ một người mà tôi không ngờ tới.
Phương Minh Nguyệt.
“Chị dâ… Nhược Vãn.”
“Em thấy bài phỏng vấn của chị rồi.”
“Chúc mừng chị.”
Ngắn ngủi.
Cẩn thận tới mức dè dặt.
Tôi nhìn hai giây.
Không trả lời.
Sau đó khóa màn hình lại.
Người nhà họ Phương…
Cho tới tận bây giờ vẫn còn lảng vảng ở rìa cuộc sống của tôi.
Nhưng họ không vào được nữa.
Cánh cửa ấy…
Đã đóng rồi.
Cuối năm, trong đợt bình chọn nội bộ của Minh Hòa, Tê Trì giành giải:
“Studio mới nổi xuất sắc nhất năm.”
Lúc trao giải, Triệu Khởi Vân nói một câu: