SAU KHI HỦY HÔN, TÔI THÀNH ĐIỀU ANH KHÔNG VỚI TỚI

CHƯƠNG 17



 

Có lẽ những lời này sẽ khiến tôi dao động một giây.

Nhưng bây giờ…

“Phương Minh Viễn.”

Tôi nhìn anh ta.

“Những lời đó, anh để dành nói với người tiếp theo đi.”

Sắc mặt anh ta lập tức tái đi.

“Tôi không cần anh hối hận.”

“Cũng không cần anh xin lỗi.”

“Anh chưa từng thật sự có lỗi với tôi.”

“Bởi vì…”

“Anh chưa từng thật sự có được tôi.”

“Thứ anh từng có…”

“Chỉ là một ‘Thẩm Nhược Vãn’ do chính anh tưởng tượng ra mà thôi.”

“Người đó vốn không tồn tại.”

Tôi lùi về sau một bước.

“Anh đi đi.”

“Nơi này không hợp với anh.”

Anh ta đứng im tại chỗ.

Môi khẽ động.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói nổi lời nào.

Rồi anh ta cúi đầu, xoay người rời đi.

Đi được vài bước, anh ta ngoảnh đầu lại.

Mà tôi…

Đã quay sang tiếp tục nói chuyện với khách hàng rồi.

Tôi không biết biểu cảm cuối cùng trên mặt anh ta là gì.

Cũng không cần biết nữa.

Tối hôm đó sau khi tiệc rượu kết thúc, Triệu Khởi Vân ở lại nói với tôi một câu.

“Nhược Vãn.”

“Tôi nghe Trần Việt nói người vừa rồi là bạn trai cũ của cô?”

“Vâng.”

“Xử lý rất tốt.”

“Dứt khoát, sạch sẽ.”

“Cô Triệu quá khen rồi.”

Bà ấy nhìn tôi cười.

“Cô là kiểu người…”

“Lúc làm thiết kế thì dịu dàng.”

“Lúc xử lý chuyện riêng lại rất quyết đoán.”

“Rất tốt.”

Tôi cũng cười.

“Nên mềm mại ở đâu thì mềm mại.”

“Nên dứt khoát ở đâu thì dứt khoát.”

“Đúng vậy.”

“Đi thôi.”

“Tôi mời cô một ly.”

Mùa xuân năm thứ hai, Tê Trì giành được một giải thưởng trong ngành.

“Thương hiệu có tiềm năng nhất năm.”

Do hiệp hội thiết kế địa phương trao tặng.

Lễ trao giải được tổ chức tại một nhà hát ở trung tâm thành phố.

Hơn ba trăm người có mặt.

Lúc tôi bước lên sân khấu nhận giải, bên dưới có Triệu Khởi Vân, Hạ Tranh, Trần Việt…

Và tất cả khách hàng, đối tác đã đồng hành cùng tôi suốt một năm qua.

MC đọc lời giới thiệu:

“Tê Trì Studio thành lập bốn năm, dùng triết lý kể chuyện bằng không gian để nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng trong ngành.”

“Founder Thẩm Nhược Vãn, với thân phận designer thế hệ 9x, đã dẫn dắt đội ngũ hoàn thành mười hai dự án chất lượng cao…”

“Doanh thu năm vượt mốc 30.000.000 tệ…”

30.000.000 tệ.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu, cầm chiếc cúp trong tay.

Đột nhiên nhớ tới hai năm trước…

Khi còn ngồi trong phòng khách nhà họ Phương.

Mẹ Phương vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi rồi nói:

“Con là đứa trẻ ổn định, đáng tin.”

Ổn định.

Tôi đúng là rất ổn định.

Ổn định rời khỏi chiếc lồng đó.

Ổn định bước tới ngày hôm nay.

Không cần làm ầm ĩ.

Không cần xé rách mặt mũi.

Tôi chỉ cần sống thành chính mình.

Sau khi nhận giải xong bước xuống sân khấu, Trần Việt đã đứng chờ ở hậu trường.

Mắt cô ấy đỏ hoe.

“Nhược Vãn…”

“30.000.000 tệ.”

“30.000.000 tệ đó…”

“Vất vả cho cậu rồi, Việt Việt.”

“Nói cái gì vậy!”

“Đó là chuyện nên làm mà!”

Cô ấy hít hít mũi.

“À đúng rồi.”

“Cậu đoán xem ai ngồi dưới khán đài?”

“Ai?”

“Phương Minh Nguyệt.”

“Cô ta mua vé tới.”

“Ngồi hàng cuối cùng.”

Tôi hơi khựng lại.

“Cô ta tới làm gì?”

“Không biết.”

“Nhưng vừa kết thúc lễ trao giải là đi luôn, không tới tìm cậu.”

Phương Minh Nguyệt.

Cô em chồng từng ở trong nhóm chat gia đình gửi icon ngón tay cái rồi cười nói:

“Chị dâu giỏi thật đó.”

Bây giờ tới đây là để làm gì?

Để xác nhận xem “chị dâu cũ” rốt cuộc lợi hại tới mức nào?

Hay tới thay nhà họ Phương nhìn thử xem…

Liệu còn cơ hội nối lại quan hệ hay không?

Nhưng bất kể là lý do gì…

Đều không còn quan trọng nữa.

Một tuần sau lễ trao giải, tôi nhìn thấy một tin trên mạng.

Chuỗi lẩu nhà họ Phương đóng cửa ba chi nhánh.

Hai cửa hàng còn lại miễn cưỡng duy trì.

Bố Phương nghỉ hưu rồi.

Mẹ Phương đăng một dòng lên vòng bạn bè:

“Cả đời này của con người, điều đáng sợ nhất là nhìn nhầm người.”

Không biết bà ta đang nói mình nhìn nhầm ai.

Chu Vy Vy?

Hay tôi?

Hoặc cũng có thể…

Là nhìn nhầm chính bản thân mình.

Nhưng tất cả…

Đều không còn quan trọng nữa.

Tôi tắt trang đó đi.

Năm năm sau.

Tê Trì đã không còn là một studio nhỏ nữa.

Mà là một công ty thiết kế với hơn bốn mươi nhân sự, có văn phòng tại cả Hàng Châu lẫn Thượng Hải, doanh thu năm vượt mốc 100.000.000 tệ.

Mối quan hệ hợp tác giữa tôi và Triệu Khởi Vân cũng từ “thương hiệu liên kết” nâng cấp thành mô hình đồng sáng lập.

Liên minh Minh Hòa · Tê Trì…

Đã có vị trí riêng trong giới.

Tôi ba mươi hai tuổi.

Mua một căn nhà có sân vườn ở Hàng Châu.

Không quá lớn.

Nhưng đủ để một mình sống thật thoải mái.

Trong sân trồng một cây quế hoa.

Mỗi độ thu sang, cả khoảng sân đều ngập hương thơm.

Một buổi chiều nọ, tôi đang tưới cây trong sân.

Điện thoại chợt vang lên.

Là một số rất lâu rồi không liên lạc.

“Nhược Vãn.”

“Là mình… Minh Nguyệt đây. Phương Minh Nguyệt.”

Tôi dừng động tác tưới hoa.

“Có chuyện gì?”

“Không có gì lớn đâu.”

“Chỉ là…”

“Mình đã cắt đứt liên lạc với gia đình rồi.”

“Tự ra ngoài làm việc.”

“Muốn nói với cậu một tiếng.”

“Ừ.”

“Còn nữa…”

Cô ta dừng một chút.

“Anh mình năm ngoái tái hôn rồi.”

“Đối tượng là một nhân viên văn phòng trong công ty.”

“Cuộc sống bình thường thôi.”

Tôi im lặng vài giây.

“Cậu nói với tôi chuyện này để làm gì?”

“Không vì gì cả.”

“Chỉ là cảm thấy…”

“Mình nợ cậu một lời giải thích.”

“Những chuyện năm xưa, tuy mình không trực tiếp tham gia…”

“Nhưng mình cũng chưa từng đứng ra nói giúp cậu một câu nào.”

“Mình khá hối hận.”

Gió từ phía vườn thổi tới.

Hương quế thoang thoảng rất nhẹ.

“Minh Nguyệt.”

“Chuyện cũ không cần nhắc lại nữa.”

“Cậu sống tốt cuộc đời mình là được.”

“Ừm.”

“Nhược Vãn, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Tôi cúp máy.

Đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Hoàng hôn trải thành từng lớp màu chuyển dần từ xanh đậm sang cam đỏ.

Lá quế khẽ lay động trong gió.

Tôi chợt nhớ tới rất nhiều năm trước.

Buổi chiều hôm ấy, khi ngồi trong taxi rời khỏi quê nhà, nhìn bầu trời xám xanh ngoài cửa kính.

Khi đó tôi từng nghĩ…

Mình đang bỏ chạy.

Sau này mới hiểu.

Đó không phải chạy trốn.

Mà là khởi hành.

Điện thoại lại rung lên.

Tin nhắn của Hạ Tranh.

“Thẩm tổng, concept dự án mới xong rồi.”

“Mai qua xem nhé?”

Tôi cúi đầu, trả lời một chữ.

“Được.”

Sau đó đặt điện thoại xuống, tiếp tục tưới hoa.

Nước từ vòi sen nhỏ xuống từng giọt, lách tách rơi trên nền đất.

Khoảng sân rất yên tĩnh.

Cuộc sống của tôi cũng rất yên tĩnh.

Nhưng kiểu yên tĩnh này…

Không giống trước kia.

Ngày trước, sự yên tĩnh ấy là vì tôi bị người khác tắt tiếng.

Còn bây giờ…

Là do chính tôi lựa chọn.

Hết.

 

Chương trước
Loading...