SAU KHI HỦY HÔN, TÔI THÀNH ĐIỀU ANH KHÔNG VỚI TỚI
CHƯƠNG 16
Giọng bà ta hạ xuống rất thấp.
Thấp tới mức gần như mang theo ý cầu xin.
“Dì muốn hỏi con…”
“Con có thể… giúp nhà họ Phương được không?”
“Không phải giúp không công.”
“Có thể tính theo kiểu hợp tác.”
“Thương hiệu nhà hàng của nhà dì cần làm lại hình ảnh. Nếu con đồng ý nhận, giá cả dễ thương lượng.”
Tôi nhìn bà ta.
Người phụ nữ này…
Nửa năm trước còn gọi tôi trả tiền viện phí bằng giọng điệu đương nhiên như lẽ phải.
Nửa năm sau ngồi trước mặt tôi, dùng hai chữ “hợp tác” để bọc lại sự cầu cứu của mình.
Bà ta nghĩ tôi không hiểu điều bà ta thật sự muốn nói.
Điều bà ta thật sự muốn nói là:
“Nhược Vãn, giờ con có tiền rồi.”
“Nhà họ Phương cần tiền.”
“Con có thể nể chút tình cũ mà kéo nhà dì một tay không?”
“Dì à.”
Tôi nói.
“Việc kinh doanh của nhà họ Phương không nằm trong phạm vi hợp tác của con.”
Sắc mặt bà ta thay đổi.
“Nhược Vãn, dì thật lòng…”
“Con biết dì thật lòng.”
Tôi giữ giọng rất bình tĩnh.
“Nhưng chuyện của nhà họ Phương…”
“Không còn liên quan tới con nữa.”
“Nửa năm trước dì từng nói một câu.”
“Phụ nữ có thứ thuộc về mình trong tay mới thấy an tâm.”
“Con nhớ rất rõ.”
Tôi đứng dậy.
“Những thứ trong tay con…”
“Là do chính con kiếm được.”
“Không lấy từ nhà ai.”
“Cũng sẽ không mang cho nhà ai.”
Môi mẹ Phương run lên một cái.
“Thẩm Nhược Vãn…”
“Con thật sự muốn tuyệt tình tới vậy sao?”
Tôi nhìn bà ta.
“Dì à.”
“Tuyệt tình không phải con.”
“Mà là khoảnh khắc nửa năm trước…”
“Khi con vẫn còn là con dâu tương lai của dì…”
“Dì đã thay con cưới một người phụ nữ khác cho con trai mình.”
Tôi cầm túi lên.
“Chúc nhà họ Phương mọi chuyện thuận lợi.”
“Con đi trước.”
Tôi xoay người rời đi.
Không quay đầu lại.
Vừa ra khỏi khách sạn, Lâm Tri Dư từ quán cà phê bên cạnh lao ra.
“Sao rồi?”
“Bà ta nói gì?”
“Muốn tôi giúp nhà họ Phương làm lại thương hiệu.”
“Hả???”
“Mặt bà ta dày thật luôn đó?”
“Tôi từ chối rồi.”
“Từ chối hay lắm!”
Lâm Tri Dư khoác vai tôi.
“Thẩm Nhược Vãn, cậu biết hôm nay trông cậu ngầu cực kỳ không?”
Tôi bật cười.
“Đi thôi.”
“Tôi mời cậu ăn cơm.”
“Ăn gì?”
“Cái gì đắt thì ăn.”
Sau lần gặp đó…
Nhà họ Phương hoàn toàn im lặng.
Không điện thoại.
Không tin nhắn.
Không còn những màn diễn trên vòng bạn bè.
Yên tĩnh như thể họ chưa từng quen biết tôi.
Nhưng tôi biết…
Kiểu im lặng này sẽ không kéo dài mãi.
Người nhà họ Phương trước giờ chưa từng thật sự biết từ bỏ.
Họ chỉ đang chờ cơ hội tiếp theo.
Hai tháng sau.
Mùa xuân tới, dự án lớn thứ hai của Tê Trì hoàn thành.
Một khách sạn nghỉ dưỡng boutique.
Ngày khai trương, Triệu Khởi Vân đích thân tới dự.
Còn có rất nhiều người trong ngành, bao gồm cả vài tạp chí thiết kế.
Sau buổi lễ là một tiệc rượu nhỏ.
Tôi đang nói chuyện với giám đốc marketing của một tập đoàn khách sạn thì Trần Việt ghé sát lại.
“Nhược Vãn.”
“Có người tìm cậu ở ngoài cửa.”
“Ai?”
“Tự xưng là…”
“Phương Minh Viễn.”
Tay tôi khựng lại một chút.
“Anh ta biết tôi ở đây bằng cách nào?”
“Không biết.”
“Có cần tôi gọi bảo vệ chặn không?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Không cần.”
“Cho anh ta vào.”
Trần Việt sửng sốt:
“Cậu chắc chứ?”
“Ừ.”
Phương Minh Viễn tới một mình.
Mặc áo khoác xanh đậm.
Gầy hơn cả lần gặp ở tiệc cuối năm nửa năm trước.
Đường nét cằm nhọn hơn.
Hốc mắt cũng sâu hơn một chút.
Anh ta đứng ở lối vào đại sảnh tiệc rượu, trông lạc lõng vô cùng.
Xung quanh đều là những người ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện dự án và hợp tác.
Còn anh ta đứng ở đó…
Giống như một người đi nhầm vào sân khấu của người khác.
Lúc nhìn thấy tôi bước tới, biểu cảm anh ta căng lên.
“Nhược Vãn.”
“Phương Minh Viễn.”
“Anh tới đây làm gì?”
“Anh nghe nói hôm nay em có hoạt động.”
“Muốn tới xem.”
“Xem cái gì?”
Anh ta im lặng vài giây.
“Nhược Vãn.”
“Anh biết em hận anh.”
“Em có lý do để hận.”
“Nhưng anh muốn em biết…”
“Nửa năm nay anh vẫn luôn tự nhìn lại bản thân.”
“Chuyện của mẹ anh.”
“Chuyện của Chu Vy Vy.”
“Đều là lỗi của anh.”
“Anh quá hèn.”
“Cái gì cũng nghe mẹ.”
Tôi nhìn anh ta.
Anh ta tiếp tục:
“Anh với Chu Vy Vy đã ly hôn rồi.”
“Chuyện công ty anh cũng đang xử lý.”
“Bây giờ anh chỉ còn một mình.”
“Không còn gì nữa.”
“Nhưng anh đã nghĩ thông một chuyện.”
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Người mà anh đánh mất…”
“Là người tốt nhất mà cả đời này anh từng gặp.”
Trong đại sảnh, người qua kẻ lại.
Có người bật cười.
Có người nâng ly chạm cốc.
Tôi đứng trước mặt Phương Minh Viễn, nghe anh ta nói ra những lời ấy.
Nếu là nửa năm trước.
Nếu là một năm trước.