SAU KHI HỦY HÔN, TÔI THÀNH ĐIỀU ANH KHÔNG VỚI TỚI

CHƯƠNG 5



Trần Việt nâng ly bia lên:

“Sếp Thẩm à, Tê Trì sắp cất cánh rồi đó.”

Tôi cụng nhẹ ly với anh ấy.

Không nói gì.

Ánh đèn vàng ấm của quán ăn khuya đổ xuống mặt bàn.

Bên cạnh có người đang lớn tiếng chơi đoán số uống rượu, ồn ào náo nhiệt.

Điện thoại trong túi tôi rung lên.

Tin nhắn của mẹ Phương.

“Nhược Vãn, tuần sau con về được không? Lịch chụp ảnh cưới chốt rồi, nhiếp ảnh gia chỉ còn trống thứ Năm tuần sau thôi.”

Thứ Năm tuần sau.

Nếu tôi trở về theo đúng kế hoạch bà ta sắp xếp…

Tôi sẽ mặc chiếc váy cưới đuôi dài kia, đứng cạnh Phương Minh Viễn, mỉm cười trước ống kính.

Rồi sao nữa?

Rồi đến một ngày nào đó, vào một thời điểm mà tôi hoàn toàn không hay biết…

Họ sẽ nói với tôi rằng hôn lễ bị hủy.

Lý do có thể là “không hợp tính cách”.

Cũng có thể là “hai bên gia đình có bất đồng”.

Sau đó Phương Minh Viễn sẽ đường đường chính chính ở bên Chu Vy Vy.

Mẹ Phương sẽ nói với tất cả mọi người:

“Nhà họ Phương đã rất có tình có nghĩa với Nhược Vãn rồi.”

Còn tôi…

Sẽ trở thành “cô gái bị hủy hôn”.

Bị vứt bỏ một cách đầy thể diện.

Tôi nhìn tin nhắn của mẹ Phương.

Sau đó thoát khung chat, mở ứng dụng đặt vé.

Tôi không tìm vé tàu cao tốc từ Hàng Châu về quê.

Mà tìm căn hộ cho thuê ngắn hạn ngay tại Hàng Châu.

Ngày thứ mười một.

Trần Việt dẫn tôi đi gặp Hạ Tranh.

Anh ấy trẻ hơn tôi tưởng.

Khoảng ngoài ba mươi, mặc áo len xanh đậm, nói chuyện dứt khoát gọn gàng.

“Cô Thẩm, tôi xem portfolio ở triển lãm của bên cô rồi. Cảm giác kể chuyện trong không gian rất mạnh, khác hẳn kiểu chỉ biết chất đầy vật liệu ngoài thị trường.”

“Cảm ơn anh. Đó cũng là hướng mà bọn tôi luôn kiên trì.”

“Bên tôi ở Hàng Châu đang chuẩn bị ba cửa hàng mới. Phần hệ thống hình ảnh thống nhất tôi vẫn chưa tìm được team nào vừa ý.”

“Hay thế này đi, bên cô ra trước cho tôi một bản phương án sơ bộ, rồi mình bàn sâu hơn.”

Ý hướng hợp đồng.

Khách hàng lớn.

Nếu chốt được…

Doanh thu hằng năm của Tê Trì có thể tăng gấp đôi.

Tôi và Trần Việt nhìn nhau một cái.

“Được, bọn tôi sẽ nhanh chóng lên phương án.”

Rời khỏi văn phòng Hạ Tranh, Trần Việt kích động tới mức xoay nguyên một vòng tại chỗ.

“Thẩm Nhược Vãn! Cậu biết đơn này lớn cỡ nào không?!”

“Biết.”

“Vậy sao cậu còn bình tĩnh dữ vậy?”

Tôi cười khẽ.

Bình tĩnh không phải vì không để tâm.

Mà là vì bây giờ tôi đã rất rõ…

Điều thật sự quan trọng trong cuộc đời tôi, không nằm trên gương mặt của một người đàn ông thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi.

Chiều ngày thứ mười hai, hai giờ.

Điện thoại reo lên.

Màn hình hiện tên mẹ Phương.

Tôi nhìn hai giây rồi mới bắt máy.

“Nhược Vãn à…”

Giọng mẹ Phương khác hẳn bình thường.

Khàn đi một chút.

Gấp gáp một chút.

Còn mang theo kiểu ra lệnh đương nhiên như thể tôi có nghĩa vụ phải nghe theo.

“Bố Minh Viễn nhập viện rồi, viêm túi mật cấp tính. Bác sĩ nói phải phẫu thuật ngay.”

“Dạo này tài chính trong nhà hơi kẹt, chỗ con có thể ứng trước giúp không? Khoảng 150.000 tệ.”

150.000 tệ.

Mở miệng là 150.000 tệ.

Đến chữ “mượn” bà ta cũng không dùng.

Trực tiếp nói “ứng trước”.

“Con đang công tác ở Hàng Châu, dì à.”

“Công tác công tác! Nửa tháng nay con chỉ biết công tác thôi!”

Giọng mẹ Phương lập tức trầm xuống, mang theo lớp tức giận mỏng mỏng.

“Nhược Vãn, dì nói cho con biết, bố Minh Viễn đang là chuyện khẩn cấp. Con là con dâu tương lai, lúc thế này con không đứng ra thì ai đứng ra?”

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời Hàng Châu ngoài cửa sổ.

Trời nắng.

Mùa thu ở Hàng Châu, ngày nắng rất đẹp.

Bầu trời xanh tới mức sạch sẽ.

“Dì à.” Tôi nói. “Có một chuyện, con vẫn luôn chưa từng hỏi dì.”

“Chuyện gì? Có chuyện gì quan trọng hơn việc bố Minh Viễn nhập viện sao?”

“Chuyện Minh Viễn đăng ký kết hôn tháng trước.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng hít thở.

Ba giây.

Năm giây.

Tám giây.

“Nhược Vãn… con nói gì vậy?”

Giọng mẹ Phương thay đổi.

Nhẹ hẳn xuống.

Cẩn thận hẳn xuống.

“Con nói… chuyện Minh Viễn với Chu Vy Vy đăng ký kết hôn ở cục dân chính.”

Tôi dừng lại một chút.

“Nếu dì đã có con dâu mới rồi…”

“Vậy tiền phẫu thuật này…”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít khí ngắn và gấp.

Sau đó mẹ Phương mở miệng, giọng cao hơn nửa tông:

“Kết hôn gì chứ? Nhược Vãn, con nghe ai nói bậy vậy? Minh Viễn sao có thể…”

“Dì à.”

Tôi cắt ngang lời bà ta.

“Con xem cả ảnh rồi.”

“Trước bức tường đỏ ở cục dân chính, Minh Viễn ôm Chu Vy Vy, trên tay cầm hai cuốn giấy kết hôn.”

“Ngày chụp là hai mươi ngày trước.”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Lần này còn lâu hơn cả lần trước.

Mười lăm giây.

Hai mươi giây.

Sau đó, giọng điệu của mẹ Phương đột nhiên thay đổi.

Không còn hoảng loạn.

Không còn chối cãi.

Mà là kiểu mềm giọng rất nhanh sau khi đã kịp điều chỉnh cảm xúc, như thể chủ động lùi một bước.

“Nhược Vãn à, chuyện này dì biết con khó chấp nhận. Nhưng con nghe dì nói…”

“Minh Viễn nó… nó cũng có nỗi khổ riêng.”

“Mối quan hệ bên phía Chu Vy Vy rất quan trọng với công ty. Con cũng biết mà, nhà hàng nhà dì hai năm nay làm ăn không tốt, bố Minh Viễn áp lực quá mới đổ bệnh.”

“Cái giấy kết hôn đó… chỉ là hình thức thôi. Để tiện bàn chuyện làm ăn…”

Nghe bà ta một hơi bịa ra đủ thứ lý do…

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Chương tiếp
Loading...