SAU KHI HỦY HÔN, TÔI THÀNH ĐIỀU ANH KHÔNG VỚI TỚI
CHƯƠNG 6
“Dì à.”
“Hả?”
“Con không nghe máy để nghe dì giải thích.”
“Con chỉ muốn nói cho dì biết…”
“Con biết hết rồi.”
“Con không chấp nhận cách sắp xếp này.”
“Hôn ước giữa con và Phương Minh Viễn, dừng ở đây thôi.”
“Nhược Vãn, con đừng kích động! Nghe dì nói hết đã…”
“Còn nữa.”
Tôi hạ giọng rất bình thản.
“150.000 tệ tiền phẫu thuật…”
“Nếu dì đã cưới cho Minh Viễn một cô vợ mới rồi…”
“Vậy để cô vợ mới trả đi.”
“Dù sao cũng là người một nhà mà.”
Hơi thở mẹ Phương lập tức dồn dập.
“Thẩm Nhược Vãn, con có ý gì?!”
“Con định xé mặt với nhà họ Phương đúng không?”
“Dì nói cho con biết, bố Minh Viễn đang nằm trong bệnh viện!”
“Lúc này con bỏ mặc không lo, truyền ra ngoài xem ai mới là người mất mặt!”
“Dì à.”
Tôi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
“Từ giờ con không còn quá để ý người ngoài sẽ nói gì nữa.”
Ngoài cửa sổ nắng rất đẹp.
Dưới lầu có một cây hoa quế.
Cách lớp kính vẫn như ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt.
“Chúc bác sớm bình phục.”
“Những chuyện khác…”
“Dì cứ tìm Chu Vy Vy mà bàn.”
Tôi cúp máy.
Úp điện thoại xuống bàn, màn hình tối đi.
Trong phòng yên tĩnh vài giây.
Sau đó điện thoại lại sáng lên.
Là cuộc gọi của Phương Minh Viễn.
Tôi nhìn cái tên trên màn hình, ngón tay khựng một chút rồi nhấn từ chối.
Lại sáng lên.
Lại từ chối.
Đến lần thứ ba, anh ta chuyển sang nhắn tin.
“Thẩm Nhược Vãn, em có ý gì?”
“Mẹ anh nói em biết rồi?”
“Em lấy tư cách gì mà làm loạn?”
“Em tưởng mình là ai?”
Tôi đọc một lần.
Không trả lời.
Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi úp xuống mặt bàn.
File phương án của Trần Việt vẫn đang mở trên máy tính.
Bản vẽ mặt bằng ba cửa hàng bên Hạ Tranh còn chờ tôi ghi chú chỉnh sửa.
Tôi ngồi xuống, mở tài liệu ra.
Bắt đầu xem từ tông màu của đại sảnh tầng một.
Điện thoại nằm trên bàn rung lên không tiếng động.
Rung một lần.
Rồi thêm một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Tôi không nhìn.
Tám giờ tối, Lâm Tri Dư nhắn tin tới.
“Nhược Vãn, nhà họ Phương nổ tung rồi.”
“Mẹ Phương gọi cho mẹ cậu, nói cậu không hiểu chuyện. Bố chồng tương lai nhập viện mà cậu chẳng quan tâm, còn giận dỗi làm loạn.”
Tay tôi khựng lại một chút.
“Mẹ tôi nói gì?”
“Mẹ cậu bảo chưa rõ tình hình, muốn hỏi lại cậu.”
“Cậu vẫn chưa nói với bố mẹ à?”
“Chưa.”
“Vậy định bao giờ nói?”
Tôi nghĩ một lát.
“Ngày mai.”
Tôi gọi cho mẹ vào sáng hôm sau.
Không kể quá nhiều chi tiết.
Chỉ nói kết quả.
“Mẹ.”
“Con với Phương Minh Viễn hủy hôn rồi.”
“Anh ta đăng ký kết hôn với người khác, nhà họ Phương giấu con suốt.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó giọng mẹ tôi vang lên.
Bình tĩnh.
Nhưng có chút cứng rắn mà tôi rất hiếm khi nghe thấy.
“Ý của nhà nó?”
“Vâng.”
“Được.”
“Vậy thì không cưới nữa.”
“Con đang ở đâu?”
“Hàng Châu, đi công tác.”
“Chú ý nghỉ ngơi.”
“Về rồi bố mẹ chờ con ăn cơm.”
Không tra hỏi.
Không suy sụp.
Cũng không trách:
“Sao con không nói sớm?”
Mẹ tôi là kiểu người bình thường nói chuyện có thể lải nhải mãi không thôi.
Nhưng thật sự gặp chuyện…
Lại là người bình tĩnh nhất.
Cúp máy xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cửa ải này…
Qua rồi.
Ngày hôm sau, Trần Việt hẹn tôi bàn chi tiết phương án.
Hai người ngồi trong studio thảo luận cả buổi chiều.
Giữa chừng điện thoại tôi reo rất nhiều lần.
Đều là Phương Minh Viễn gọi tới.
Tôi không bắt máy lần nào.
Trần Việt nhìn tôi một cái:
“Có cần nghe trước không?”
“Không cần.”
“Cuộc gọi quảng cáo thôi.”
Anh ấy không hỏi thêm.
Đến chiều tối, cuối cùng Phương Minh Viễn cũng đổi chiến thuật.
Không gọi thoại nữa.
Mà gửi một đoạn tin nhắn rất dài.
“Nhược Vãn, anh biết chuyện này là lỗi của anh.”
“Anh không nên giấu em.”
“Nhưng mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ.”
“Bên Chu Vy Vy là chuyện làm ăn.”
“Sau khi bố anh đổ bệnh, áp lực công ty rất lớn. Mẹ anh nói đây là cách duy nhất.”
“Từ đầu tới cuối anh chưa từng nghĩ sẽ thật sự bỏ em.”
“Em có thể về trước được không?”
“Mình gặp nhau nói chuyện đi?”
Tôi đọc hết một lượt.
Sau đó vuốt đi.
“Chuyện làm ăn.”
Thì ra trong mắt người nhà họ Phương…
Hôn nhân chỉ là vật kèm theo của việc kinh doanh.
Vợ mới là người có quan hệ giúp ích cho công việc.
Còn vị hôn thê cũ như tôi…
Chỉ là lốp dự phòng có thể cất tạm, lúc nào cần thì lấy ra dùng tiếp.
“Từ đầu tới cuối anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ em.”
Dịch ra nghĩa khác chính là:
“Tôi đăng ký kết hôn cũng không định nói cho em biết. Chờ chuyện làm ăn bên kia ổn rồi, tôi sẽ quay lại cưới em. Hai bên đều không chậm trễ.”
Ngày thứ tư.
Chiến thuật của mẹ Phương chuyển từ điện thoại sang ngoài đời.
Lâm Tri Dư gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.
Dưới bài đăng của một người bạn chung, tài khoản chính của mẹ Phương để lại bình luận:
“Dì luôn xem Nhược Vãn như con gái ruột, không hiểu sao đột nhiên con bé bỏ đi luôn. Bố chồng bệnh nặng cũng không chịu về. Làm người đâu thể như vậy được chứ?”
Bên dưới có ba bốn người bấm thích.
Còn có người bình luận:
“Có phải đôi trẻ giận nhau không? Người trẻ giờ nóng tính thật.”
Mẹ Phương trả lời:
“Haizz, người lớn như bọn dì cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ hy vọng con bé nghĩ thông thôi.”
Một vở kịch bi tình hoàn hảo.
Người bị hại không phải tôi — kẻ bị lừa hôn.
Mà là “nhà họ Phương bị bỏ rơi”.
“Cậu thấy chưa?”
Lâm Tri Dư tức đến run giọng.
“Người phụ nữ này ghê tởm thật sự luôn đó? Đảo ngược trắng đen luôn à?”
“Cậu không lên tiếng, bà ta sẽ đóng đinh cậu thành loại vô ơn bạc nghĩa mất!”
Tôi nhìn ảnh chụp màn hình.