SAU KHI HỦY HÔN, TÔI THÀNH ĐIỀU ANH KHÔNG VỚI TỚI
CHƯƠNG 7
Chiêu này của mẹ Phương…
Không thể nói là không cao tay.
Trong mắt những người không biết nội tình:
Con dâu tương lai bỏ đi.
Bố chồng nhập viện không ai chăm sóc.
Mẹ chồng nhẫn nhịn, tủi thân đăng status than thở.
Đáng thương biết bao.
“Tri Dư, giúp tôi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cậu vẫn giữ tấm ảnh ở cục dân chính đúng không? Đừng đăng lên vội.”
“Cậu còn muốn bảo vệ họ nữa hả?”
“Không phải bảo vệ.”
“Chỉ là…”
“Tung lá bài đó ra lúc này vẫn còn quá sớm.”
“Vậy khi nào mới tung?”
Tôi liếc nhìn số liệu vận hành phía sau của Tê Trì trên màn hình máy tính..
“Đợi tôi chuẩn bị xong đã.”
Lâm Tri Dư không hiểu.
Cô ấy cảm thấy tôi nên lập tức đăng tấm ảnh đó lên vòng bạn bè, để tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Phương.
Nhưng tôi biết…
Một tấm ảnh có thể tạo nên bàn tán.
Nhưng sức nóng của nó sẽ không kéo dài quá ba ngày.
Ba ngày sau sẽ có scandal mới xuất hiện, đè luôn chuyện này xuống.
Mẹ Phương sẽ khóc lóc nói:
“Chúng tôi cũng là người bị hại. Minh Viễn bị Chu Vy Vy lừa.”
Phương Minh Viễn sẽ diễn một màn:
“Người tôi thật sự yêu vẫn là Nhược Vãn.”
Đến lúc đó…
Sự đồng cảm của mọi người sẽ bị chia nhỏ.
Cho nên tôi không vội.
Ngày thứ sáu, Hạ Tranh trả lời tin nhắn.
“Cô Thẩm, tôi xem phương án sơ bộ rồi, hướng đi đúng.”
“Thứ Tư tuần sau tới văn phòng tôi bàn chi tiết nhé, dẫn cả giám đốc thiết kế bên cô theo.”
Một hợp đồng bảy chữ số đang vẫy tay với tôi.
Nếu ký được đơn này…
Tê Trì sẽ không còn là “studio nhỏ” nữa.
Mà sẽ trở thành một thương hiệu thật sự.
Có tác phẩm đại diện.
Có chỗ đứng riêng.
Tôi dành ba ngày để mài giũa phương án.
Ban ngày thảo luận với Trần Việt.
Ban đêm tự mình chỉnh sửa tới khuya.
Trong ba ngày đó, Phương Minh Viễn gọi thêm bốn cuộc.
Tôi không nghe cuộc nào.
Mẹ Phương vẫn tiếp tục chiến thuật trên vòng bạn bè.
Từ “ám chỉ nhẹ nhàng” nâng cấp thành “chỉ mặt gọi tên”.
Lâm Tri Dư nói, có vài người bạn học vốn định tham dự đám cưới bắt đầu âm thầm bàn tán rằng:
“Không phải Thẩm Nhược Vãn có vấn đề gì đó chứ?”
“Nhược Vãn, cậu còn không phản kích nữa thì danh tiếng sẽ bị bà ta bôi đen hết đó.”
“Chưa tới lúc.”
“Chưa tới lúc cái gì? Cậu đợi họ bôi cậu thành loại người gì nữa?”
“Đợi tôi xử lý xong hợp đồng này đã.”
Sáng thứ Tư, tôi và Trần Việt ăn mặc chỉnh tề tới văn phòng Hạ Tranh.
Lần này bàn suốt hai tiếng.
Anh ấy rất hài lòng với phương án.
Khi nói tới ngân sách, anh ấy gõ nhẹ lên mặt bàn:
“Cô Thẩm làm việc thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo.”
“Tiền đặt cọc đợt đầu hôm nay sẽ bắt đầu quy trình chuyển khoản, trong vòng một tuần sẽ tới tài khoản.”
Lúc bước ra khỏi văn phòng, cả người Trần Việt như đang bay.
“Bảy chữ số đó Nhược Vãn.”
“Bảy chữ số luôn!”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng.
Tim đập hơi nhanh.
Không phải vì tiền.
Mà là vì tôi đứng được ở đây…
Là nhờ chính đầu óc và năng lực của mình.
Không phải nhờ câu:
“Sau này chúng ta sẽ sống tốt.”
Của Phương Minh Viễn.
Cũng không phải nhờ câu:
“Sau này đều là người một nhà rồi.”
Của mẹ Phương.
Mà là nhờ chính tôi.
Về tới studio, tôi mới mở điện thoại xem tin nhắn.
Phía nhà họ Phương hai ngày nay yên tĩnh hẳn.
Phương Minh Viễn không nhắn nữa.
Vòng bạn bè của mẹ Phương cũng không cập nhật.
Quá bất thường.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Lâm Tri Dư cũng nhận ra:
“Không phải họ đang âm thầm chuẩn bị chiêu gì đó chứ?”
Tôi nói không biết.
Nhưng trong lòng lại có một dự cảm.
Giống như…
Sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Ngày thứ mười.
Tin nhắn của Phương Minh Nguyệt gửi tới.
Phương Minh Nguyệt.
Em gái của Phương Minh Viễn.
Hai mươi ba tuổi, treo cái chức nhân viên văn phòng trong công ty nhà họ Phương, nhưng thực tế chẳng làm gì cả, hoàn toàn sống nhờ bố mẹ và anh trai nuôi.
Trước đây quan hệ giữa cô ta và tôi không nóng không lạnh.
Miệng thì rất ngọt, suốt ngày khen kiểu:
“Chị dâu giỏi quá.”
“Chị dâu lợi hại thật đó.”
Tin nhắn cô ta gửi rất dài.
Nhìn là biết đã ngồi chỉnh sửa cẩn thận.
“Chị dâu, em biết có thể chị đang giận anh em.”
“Em cũng thấy anh em làm không đúng.”
“Nhưng chị thử nghĩ xem, bố em giờ đang nằm viện, mẹ em ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, chân sưng hết cả lên rồi.”
“Nhà em thật sự rất khó khăn.”
“Anh em cũng không còn cách nào khác. Nếu công ty không chống đỡ nổi, cả nhà em coi như xong.”
“Chị là người tốt bụng, từ ngày đầu gặp chị em đã biết rồi.”
“Chị có thể nể tình mấy năm nay của chúng ta, tạm thời đừng như vậy được không?”
Cuối cùng còn thêm một câu:
“Chị dâu, bố em thật sự bệnh nặng. Đây là sự thật.”
“Chuyện của anh em là lỗi của anh ấy, nhưng bố em vô tội.”
Đánh bài tình cảm.
Kèm thêm trói buộc đạo đức.
Nhà họ Phương từ đầu tới cuối đều chỉ có một kiểu.
Trước tiên lấy “đại nghĩa” ra đè người.
Sau đó dùng “tình cảm” để níu kéo.
Cuối cùng chụp lên đầu bạn cái mũ: