SAU KHI LY HÔN, TÔI KHÓA TOÀN BỘ THẺ PHỤ
CHƯƠNG 11
“Tất cả là tại con đàn bà đó!”
“Tại vợ cũ của anh!”
“Chính cô ta hại chúng ta!”
“Anh đi giết cô ta đi!”
“Anh đi cướp tiền về đây đi!”
“Không phải anh nói anh yêu tôi sao?”
“Vậy thì đi làm đi!”
Video dừng lại đột ngột tại đó.
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Khởi động xe.
Rồi nhấn ga.
Lao nhanh về phía điểm đến đã được định sẵn.
11
Tôi đến bệnh viện đó.
Ngay trước cửa phòng bệnh của Mạnh Đình.
Tôi nhìn thấy Từ Khải.
Anh ta co ro trên chiếc ghế dài ngoài hành lang.
Giống như một con chó bị chủ nhân bỏ rơi.
Tóc tai còn rối hơn trước.
Ánh mắt cũng trống rỗng hơn.
Nghe thấy tiếng bước chân.
Anh ta ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy tôi.
Trong đôi mắt đục ngầu ấy bỗng bùng lên một tia sáng méo mó.
Giống như người sắp chết đuối nhìn thấy khúc gỗ cứu mạng cuối cùng.
Anh ta loạng choạng đứng dậy.
Lao về phía tôi.
“Trần Hi!”
Tôi lùi lại một bước.
Tránh khỏi anh ta.
Anh ta vồ hụt.
Cả người lảo đảo.
Suýt nữa ngã xuống.
“Trần Hi!”
“Em tới rồi...”
“Em vẫn còn quan tâm anh đúng không?”
Anh ta nói năng lộn xộn.
Trên mặt là nụ cười lấy lòng đầy hèn mọn.
“Tiền...”
“Em có mang tiền tới không?”
“Tiểu Đình...”
“Tiểu Đình cần tiền để phẫu thuật...”
Tôi nhìn anh ta.
Đột nhiên cảm thấy ngay cả tức giận cũng trở nên dư thừa.
Người đàn ông này.
Đã hoàn toàn hỏng rồi.
Trong đầu anh ta bây giờ.
Chỉ còn lại tiền.
Và người phụ nữ đã đá anh ta như đá một món rác.
“Từ Khải.”
Tôi bình tĩnh lên tiếng.
“Tôi tới đây không phải vì anh.”
“Cũng không phải vì cô ta.”
“Tôi tới là để nói với anh một chuyện.”
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi.
“Anh còn nhớ năm thứ hai sau khi chúng ta kết hôn không?”
“Lúc anh bị viêm dạ dày ruột cấp tính phải nhập viện?”
Anh ta mờ mịt gật đầu.
“Hôm đó anh sốt cao không hạ.”
“Bác sĩ thậm chí còn phát thông báo nguy kịch.”
“Là tôi ở cạnh anh ba ngày ba đêm.”
“Một bước cũng không rời.”
“Lần công ty anh đứt gãy dòng tiền.”
“Anh nhốt mình trong phòng làm việc ba ngày không ăn uống.”
“Là tôi chạy khắp nơi tìm người.”
“Giúp anh kéo được khoản đầu tư mới.”
“Còn lần mẹ anh gặp tai nạn giao thông.”
“Bà ấy cần truyền máu khẩn cấp.”
“Lại là nhóm máu hiếm.”
“Là tôi hiến 400cc máu.”
“Cứu mạng bà ấy.”
Mỗi chuyện tôi nhắc lại.
Sắc mặt Từ Khải lại trắng thêm một phần.
Anh ta đều nhớ.
Chỉ là chưa bao giờ để trong lòng.
Anh ta luôn xem tất cả là chuyện đương nhiên.
“Tám năm.”
Giọng tôi khẽ run lên.
“Tôi vì anh.”
“Vì gia đình anh.”
“Đã bỏ ra tuổi trẻ.”
“Đã bỏ ra tâm huyết.”
“Thậm chí là sức khỏe của mình.”
“Tôi từng nghĩ.”
“Mình đã lấy được tình yêu.”
“Nhưng cuối cùng.”
“Trong mắt anh.”
“Tất cả những điều ấy đều không bằng một người phụ nữ cần anh dùng tiền để cứu.”
“Từ Khải.”
“Tình yêu của anh.”
“Rẻ mạt thật đấy.”
Anh ta há miệng.
Muốn nói điều gì đó.
Nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Trên mặt chỉ còn màu xám tro của sự suy sụp.
“Hôm nay tôi tới đây.”
“Chỉ là muốn tận mắt nhìn xem.”
Tôi nhìn anh ta.
Rồi nhìn xuyên qua lớp kính phòng bệnh.
Nhìn người phụ nữ tái nhợt nằm bên trong.
“Người mà anh không tiếc vứt bỏ tất cả để cứu lấy.”
“Người mà anh gọi là tình yêu đích thực.”
“Rốt cuộc là bộ dạng thế nào.”
“Bây giờ.”
“Tôi nhìn rõ rồi.”
“Cũng hoàn toàn hết hy vọng rồi.”
Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
Là thứ tôi nhờ luật sư chuẩn bị.
Một thỏa thuận hủy bỏ việc tặng cho tài sản.
“Đây là toàn bộ chứng từ đầu tư ban đầu vào công ty của anh.”
“Cùng danh sách các mối quan hệ và nguồn lực mà tôi từng sử dụng để giúp anh xử lý công việc trong nhiều năm qua.”
“Theo quy định pháp luật.”
“Tôi có quyền yêu cầu hủy bỏ khoản tặng cho có điều kiện này.”
“Bởi vì anh đã không thực hiện nghĩa vụ cơ bản nhất của hôn nhân.”
“Đó là sự chung thủy.”
Tôi đặt tập tài liệu lên ngực anh ta.
“Ký đi.”
“5% cổ phần còn lại trong tay anh.”
“Cũng sẽ quay về cho tôi.”
“Sau hôm nay.”
“Anh mới thật sự trắng tay.”
Từ Khải cúi đầu nhìn tập tài liệu.
Toàn thân run rẩy.
“Không...”
“Trần Hi...”
“Em không thể đối xử với anh như vậy...”
“Em không thể...”
“Tôi có thể.”
Tôi ngắt lời anh ta.
Giọng nói dứt khoát đến lạnh lùng.
“Đây là cái giá anh phải trả.”
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Mẹ của Mạnh Đình bước ra ngoài.
Nhìn thấy chúng tôi.
Bà ta sững người.
Sau đó.
Bịch.
Bà ta quỳ xuống trước mặt tôi.
“Cô Trần...”
“Xin cô thương xót chúng tôi...”
Tôi không nhìn bà ta.
Ánh mắt chỉ dừng trên người Từ Khải.
“Ký.”
“Hay không ký?”
Ánh mắt anh ta liên tục dao động.
Giữa tôi.
Và người mẹ đang quỳ dưới chân mình.
Trên gương mặt là sự giằng xé đau đớn.
Cuối cùng.
Giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Anh ta chậm rãi cầm lấy cây bút tôi đưa.
Run rẩy ký tên mình vào cuối văn bản.
Ngay khoảnh khắc đó.
Tôi nhìn thấy ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta.
Hoàn toàn tắt lịm.
Tôi thu lại tập hồ sơ.
Quay người rời đi.
Không ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa.
Phía sau.
Là tiếng khóc tuyệt vọng của mẹ Mạnh Đình.
Và tiếng nghẹn ngào như thú hoang bị thương của Từ Khải.
Tất cả.
Đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Bên ngoài.
Mưa phùn đã bắt đầu rơi.
Những hạt mưa lạnh buốt chạm lên gò má.
Nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng tỉnh táo.
Tôi ngẩng đầu.
Nhắm mắt lại.
Hít sâu một hơi.
Trong không khí.
Có mùi đất ẩm.
Có mùi cỏ non.
Đó là mùi của sự bắt đầu.
Mùi của cuộc đời mới.
(HẾT)