SAU KHI LY HÔN, TÔI KHÓA TOÀN BỘ THẺ PHỤ
CHƯƠNG 10
Dường như nghe ra sự khinh thường trong giọng tôi.
Mẹ của Mạnh Đình vội vàng giải thích.
“Tiểu Đình...”
“Nó mắc bệnh rất nặng.”
“Là suy thận giai đoạn cuối.”
“Mỗi tuần đều phải vào bệnh viện chạy thận.”
“Chi phí điều trị rất lớn.”
“Gia đình chúng tôi chỉ là người lao động bình thường.”
“Thật sự không kham nổi.”
“Trước đây đều là Từ Khải giúp chúng tôi chi trả tiền viện phí.”
“Nhưng bây giờ...”
“Bây giờ bản thân cậu ấy cũng không lo nổi nữa...”
“Bệnh viện đã nhiều lần gửi thông báo nhắc thanh toán.”
“Nếu không đóng tiền tiếp.”
“Họ sẽ dừng điều trị cho Tiểu Đình.”
“Cô Trần, xin cô làm ơn.”
“Xin cô thương tình!”
“Tôi biết Từ Khải có lỗi với cô.”
“Nhưng Tiểu Đình vô tội.”
“Nó còn trẻ như vậy.”
“Nó không thể chết được!”
“Xin cô nhìn vào một mạng người mà giúp Từ Khải một lần nữa.”
“Cũng là giúp Tiểu Đình nhà tôi.”
Bà ta khóc đến mức không thở nổi.
Các khớp ngón tay đang nắm vô lăng của tôi dần trắng bệch.
Suy thận giai đoạn cuối.
Mạnh Đình.
Hai chuyện này ghép lại với nhau.
Quả thật nằm ngoài dự đoán của tôi.
Thảo nào Từ Khải luôn nói sức khỏe cô ta không tốt.
Thảo nào anh ta vội vã ly hôn như vậy.
Vội vã muốn cho Mạnh Đình một danh phận.
Một sự bảo đảm.
Hóa ra phía sau còn có sự thật như thế.
Một cuộc tình cứu rỗi được duy trì bằng tiền bạc.
Nghe qua.
Thật sự rất cảm động.
“Tức là...”
Tôi chậm rãi mở miệng.
Giọng nói lạnh như băng.
“Ý của bà là vì chữa bệnh cho con gái bà.”
“Thì tôi phải đương nhiên trở thành vật hy sinh?”
“Tôi phải tự tay nhường chồng mình.”
“Nhường cả tiền của mình cho người khác?”
“Không... không phải vậy...”
Mẹ Mạnh Đình vội vàng phủ nhận.
“Tôi chỉ là...”
“Tôi thật sự không còn cách nào nữa...”
“Không còn cách nào?”
Giọng tôi đột nhiên cao lên.
“Không còn cách nào thì có thể làm người thứ ba sao?”
“Không còn cách nào thì có thể cướp chồng người khác sao?”
“Mạng của con gái bà là mạng.”
“Vậy cuộc đời của tôi không phải cuộc đời à?”
“Các người hết đường lui.”
“Thì có quyền đẩy đau khổ sang cho một người vô tội khác sao?”
“Đó là loại logic cướp bóc gì vậy?”
Đầu dây bên kia bị tôi hỏi đến nghẹn lời.
Chỉ còn lại tiếng nức nở bị đè nén.
“Tôi nói cho bà biết.”
Tôi nhấn mạnh từng chữ.
“Dù là Từ Khải.”
“Hay gia đình các người.”
“Tôi sẽ không đưa một đồng nào.”
“Sống chết của các người.”
“Không liên quan tới tôi.”
“Bệnh của con gái bà là bất hạnh của cô ta.”
“Nhưng đó không phải lý do để cô ta đi tổn thương người khác.”
“Làm sai thì phải tự chịu hậu quả.”
“Nếu muốn sống tiếp.”
“Hãy tự mình nghĩ cách.”
“Hoặc đi tìm Từ Khải.”
“Dù sao anh ta cũng yêu con gái bà đến thế cơ mà.”
Nói xong.
Tôi trực tiếp cúp máy.
Bên ngoài cửa kính xe.
Từng ánh đèn trong thành phố lần lượt sáng lên.
Mà trong lòng tôi.
Lại chỉ còn một màu đen lạnh lẽo.
Trước đây tôi vẫn nghĩ.
Sự phản bội của Từ Khải chỉ đơn giản là vì tình yêu phai nhạt.
Và lòng tham của con người.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Đằng sau tất cả còn có những toan tính bẩn thỉu hơn.
Anh ta không phải đang theo đuổi tình yêu đích thực.
Anh ta chỉ đang dùng tiền của tôi.
Để đóng vai một vị cứu tinh.
Để thỏa mãn thứ chủ nghĩa anh hùng rẻ tiền và đáng thương của mình.
Còn tôi.
Chính là viên đá lót chân bị anh ta giẫm lên.
Dùng để tôn cao hình tượng vĩ đại của bản thân.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này là một đoạn video.
Người gửi là luật sư của tôi.
Tôi nhấn mở.
Khung cảnh trong video là một phòng bệnh.
Từ Khải đang quỳ trên nền đất.
Ôm lấy chân một người phụ nữ.
Khóc đến tê tâm liệt phế.
Người phụ nữ đó chính là Mạnh Đình.
Cô ta mặc đồ bệnh nhân.
Sắc mặt tái nhợt.
Yếu ớt tựa vào đầu giường.
“Tiểu Đình.”
“Em tin anh đi!”
“Anh nhất định sẽ nghĩ ra cách!”
“Anh nhất định sẽ kiếm được tiền chữa bệnh cho em!”
“Em đợi anh thêm một thời gian nữa!”
Mạnh Đình nhìn anh ta.
Trong mắt không hề có cảm động.
Chỉ có sự chán ghét và mất kiên nhẫn lạnh lẽo.
Cô ta đạp mạnh một cái.
Đá anh ta ngã xuống đất.
“Cút!”
“Từ Khải!”
“Anh đúng là đồ vô dụng!”
“Hồi trước anh nói với tôi thế nào?”
“Anh nói anh có thể cho tôi cả thế giới!”
“Bây giờ thì sao?”
“Ngay cả tiền viện phí của tôi anh cũng không đóng nổi!”
“Tôi đúng là mù mắt mới coi trọng anh!”
“Cút đi!”
“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Từ Khải bị đá ngã.
Nhưng vẫn cố bò dậy.
Muốn nắm lấy tay cô ta.
“Tiểu Đình...”
“Đừng như vậy...”
“Cho anh thêm chút thời gian...”
“Thời gian?”
“Mạng của tôi còn chờ được sao?”
Mạnh Đình đột nhiên gào lên điên loạn.
Vơ lấy chiếc gối đầu giường.
Ly nước.
Bất cứ thứ gì có thể cầm được.
Ném hết về phía Từ Khải.