SAU KHI LY HÔN, TÔI KHÓA TOÀN BỘ THẺ PHỤ

CHƯƠNG 9



Anh ta bắt đầu tự tát vào mặt mình.

Tay trái.

Tay phải.

Không hề nương tay.

Chẳng mấy chốc.

Hai bên má đã sưng đỏ.

“Cho tôi thêm một cơ hội được không?”

“Chúng ta tái hôn đi, Trần Hi!”

“Tôi thề!”

“Sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em!”

“Mọi thứ tôi đều cho em!”

“Em bảo gì tôi cũng nghe!”

“Xin em...”

Nước mắt và nước mũi hòa vào nhau.

Chảy đầy khuôn mặt.

Vừa đáng thương.

Lại vừa đáng buồn.

Cuối cùng.

Tôi mở cửa xe.

Bước xuống.

Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất vang lên trong trẻo.

Từng bước.

Từng bước.

Giống như giẫm thẳng lên trái tim anh ta.

Tôi dừng lại trước mặt anh ta.

Từ trên cao nhìn xuống.

“Từ Khải.”

Tôi lên tiếng.

Giọng lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ.

“Anh nghĩ bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa sao?”

Anh ta ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hy vọng.

“Có!”

“Có ý nghĩa mà!”

“Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh...”

“Tha thứ?”

Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Hãy nói tôi nghe xem.”

“Tôi nên tha thứ cho anh điều gì?”

“Tha thứ cho việc vào ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, anh lại đi đón sinh nhật Mạnh Đình?”

“Tha thứ cho việc anh dùng tiền của tôi để mua xe, mua nhà, mua túi xách cho cô ta?”

“Hay tha thứ cho việc anh dẫn cô ta về chính ngôi nhà của chúng ta rồi bảo tôi cút đi?”

Mỗi câu tôi nói ra.

Sắc mặt anh ta lại trắng thêm một phần.

Cơ thể cũng run dữ dội hơn.

“Không... không phải như vậy... anh...”

“Từ Khải.”

“Thu lại bộ dạng đáng thương đó của anh đi.”

Giọng tôi đầy chán ghét.

“Anh không quay đầu vì còn yêu tôi.”

“Anh chỉ là mất hết tất cả rồi.”

“Không còn đường nào để đi nữa.”

“Người anh quỳ không phải là tôi.”

“Mà là cuộc sống giàu sang phú quý anh đã đánh mất.”

“Điều anh cầu xin không phải sự tha thứ của tôi.”

“Mà là cơ hội để quay lại những ngày tháng tiêu tiền như nước.”

Những lời ấy.

Giống như lưỡi dao sắc bén.

Xé toạc toàn bộ lớp ngụy trang giả dối của anh ta.

Lộ ra phần cốt lõi dơ bẩn nhất.

Sắc mặt Từ Khải lập tức trắng bệch.

Ánh mắt cầu xin dần biến thành xấu hổ.

Rồi tức giận.

“Trong mắt em...”

“Anh thật sự là loại người như vậy sao?”

“Không thì sao?”

Tôi bật cười lạnh.

“Tám năm.”

“Tôi nhìn anh quá rõ rồi.”

“Người anh yêu từ trước đến nay chưa từng là bất kỳ ai.”

“Anh chỉ yêu người có thể mang lại lợi ích và cảm giác thỏa mãn cho anh.”

“Trước đây người đó là tôi.”

“Sau này là Mạnh Đình.”

“Bây giờ anh phát hiện ra tôi hữu dụng hơn.”

“Nên lại quay về tìm tôi.”

“Từ Khải.”

“Anh không thấy chính mình rất ghê tởm sao?”

Anh ta bị chặn họng.

Không thể nói nổi một lời.

Cả người quỳ đó.

Lảo đảo như sắp ngã.

Tôi lấy từ trong túi xách ra một tờ séc.

Và một cây bút.

Ngồi xổm xuống trước mặt anh ta.

Viết lên đó một dãy số.

1.820.000 tệ.

“Tôi trả lại anh khoản tiền sửa nhà năm đó.”

Tôi xé tờ séc ra.

Ném thẳng lên mặt anh ta.

“Bây giờ.”

“Trả lại cho anh.”

“Từ nay về sau.”

“Chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”

“Biến khỏi cuộc đời tôi.”

Nói xong.

Tôi đứng dậy.

Quay người lên xe.

Không ngoái đầu nhìn anh ta thêm một lần nào.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi tầng hầm.

Qua gương chiếu hậu.

Tôi thấy anh ta vẫn quỳ nguyên tại chỗ.

Giống như một pho tượng đá bị cả thế giới ruồng bỏ.

Đúng lúc đó.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi do dự vài giây rồi nhấn nghe.

“Alo, xin hỏi có phải Trần Hi không?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ già nua và mệt mỏi.

“Tôi là mẹ của Mạnh Đình.”

10

Mẹ của Mạnh Đình.

Cuộc gọi ngoài dự liệu này khiến tôi khẽ nhíu mày.

“Có chuyện gì không?”

Giọng tôi vô cùng lạnh nhạt.

“Cô Trần, xin cô, xin cô tha cho Tiểu Đình nhà chúng tôi đi!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.

Đầy sự van xin và bất lực.

“Chúng tôi biết mình sai rồi.”

“Không nên phá hoại gia đình của cô.”

“Nhưng Tiểu Đình nhà tôi...”

“Nó cũng có nỗi khổ riêng mà!”

Nỗi khổ riêng?

Tôi cười lạnh trong lòng.

Có nỗi khổ nào.

Đủ để trở thành lý do phá hủy cuộc hôn nhân của người khác?

“Cô Trần, cô không biết đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...