SAU KHI LY HÔN, TÔI KHÓA TOÀN BỘ THẺ PHỤ

CHƯƠNG 8



 “Anh nói anh là tổng giám đốc tự tay gây dựng sự nghiệp.”

“Anh nói anh yêu tôi.”

“Anh nói anh sẽ cho tôi cuộc sống tốt nhất.”

“Kết quả thì sao?”

“Anh chẳng qua chỉ là một gã ăn bám!”

“Những gì anh có đều do vợ cũ cho anh!”

“Bây giờ người ta thu hồi lại hết.”

“Anh lập tức trở về nguyên hình.”

“Hôn lễ khiến tôi mất sạch mặt mũi.”

“Giờ công ty cũng không còn nữa.”

“Anh còn muốn liên lụy tôi đến bao giờ?”

“Tôi nói cho anh biết.”

“Căn hộ này tôi đã hủy hợp đồng thuê rồi.”

“Đống đồ của anh tôi cũng bảo môi giới đem vứt hết rồi.”

“Sau này đừng tới tìm tôi nữa!”

Cúp.

Cuộc gọi bị ngắt một cách phũ phàng.

Từ Khải đứng trước cánh cửa đóng chặt.

Đứng rất lâu.

Rất lâu.

Tiếp theo.

Là những người bạn của anh ta.

Những kẻ từng ngày ngày vây quanh.

Mở miệng là gọi “Từ tổng”.

Xưng huynh gọi đệ.

Cùng ăn chơi hưởng lạc.

Khi Từ Khải gọi điện vay tiền để trả khoản nợ đám cưới ở khách sạn.

Thái độ của tất cả mọi người lại vô cùng thống nhất.

“Alo? Ai đấy? Sóng yếu quá, không nghe rõ.”

“Vay tiền à? Ôi ngại quá, dạo này tôi cũng đang thiếu tiền, vợ quản chặt lắm.”

“Từ Khải? À à nhớ rồi. Để hôm khác nói nhé, tôi đang họp.”

Không một ai chịu cho anh ta vay.

Cây đổ bầy khỉ tan.

Lòng người lạnh nóng.

Hiện thực đến tàn nhẫn.

Cuối cùng.

Là gia đình của anh ta.

La Mỹ Quyên và Từ Phi Phi sau khi phát hiện toàn bộ thẻ phụ đều hoàn toàn vô hiệu.

Mà lại chẳng thể liên lạc được với tôi.

Cũng bắt đầu hoảng loạn.

Họ đã quen với cuộc sống chỉ cần đưa tay là có tiền.

Chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Hai người liên tục gọi điện cho Từ Khải.

Hết lần này tới lần khác.

Giục anh ta tìm cách.

“A Khải! Cái túi của mẹ phải làm sao đây? Tiền đặt cọc đã đóng rồi!”

“Anh à! Em không trả nổi tiền xe nữa! Ngân hàng sắp tới kéo xe đi rồi!”

“Anh mau đi tìm con đàn bà đó đòi tiền đi!”

“Số tiền đó vốn là của nhà mình mà!”

Ban đầu.

Từ Khải vẫn còn máy móc đáp lại.

Nhưng về sau.

Anh ta trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Đế chế tài chính từng là niềm kiêu hãnh của anh ta.

Từng là thứ để anh ta báo hiếu gia đình.

Chỉ sau một đêm.

Đã sụp đổ hoàn toàn.

Còn anh ta.

Vị “quốc vương” của đế chế ấy.

Lại trở thành kẻ lang thang thảm hại nhất.

Bị người yêu bỏ rơi.

Bị bạn bè xa lánh.

Bị người thân thúc ép đòi tiền.

Chúng bạn xa lánh.

Người thân quay lưng.

Ba ngày sau.

Tôi gặp lại anh ta.

Ở bãi đỗ xe ngầm trong khu dân cư.

Anh ta chặn xe tôi lại.

Mới vài ngày không gặp.

Mà trông như già đi cả chục tuổi.

Râu ria lởm chởm.

Tóc tai bết dầu.

Ánh mắt trống rỗng.

Chiếc áo sơ mi hàng hiệu trên người nhăn nhúm chẳng khác gì giẻ lau.

Khi nhìn thấy tôi.

Đôi mắt anh ta bỗng sáng lên.

Sau đó.

Ngay dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của tôi.

Anh ta quỳ thẳng xuống.

“Trần Hi.”

Anh ta ngẩng đầu.

Nhìn tôi ngồi trong xe.

Giọng nói khàn đặc.

“Anh sai rồi.”

“Em tha thứ cho anh được không?”

09

Cửa kính xe cách âm rất tốt.

Tôi không nghe rõ từng lời anh ta nói.

Nhưng tôi có thể đọc được khẩu hình.

Anh ta nói:

“Tôi sai rồi.”

Anh ta nói:

“Xin em tha thứ cho anh.”

Trên gương mặt ấy hiện lên biểu cảm mà suốt tám năm qua tôi chưa từng thấy.

Hèn mọn.

Hối hận.

Và cả sự cầu xin.

Người đàn ông luôn đứng trên cao nhìn xuống tôi.

Người đàn ông ngay cả lúc ly hôn cũng mang giọng điệu ban ơn.

Giờ đây lại quỳ trước đầu xe của tôi.

Tôi không xuống xe ngay.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông tôi từng yêu suốt tám năm.

Bây giờ lại thảm hại đến mức này.

Trong lòng tôi không có cảm giác hả hê.

Chỉ còn một khoảng bình yên hoang vắng.

Thấy tôi không phản ứng.

Anh ta bắt đầu dập đầu.

Hết lần này đến lần khác.

Trán va mạnh xuống nền bê tông lạnh ngắt.

Phát ra những tiếng trầm đục.

“Trần Hi!”

“Tôi biết sai rồi!”

“Tôi thật sự biết sai rồi!”

Giọng nói xuyên qua lớp kính xe.

Mơ hồ truyền vào tai tôi.

“Tôi không nên bị ma quỷ che mắt!”

“Không nên bị Mạnh Đình lừa gạt!”

“Người tôi yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là em!”

“Chỉ có em thôi!”

“Tám năm chúng ta ở bên nhau đều là thật!”

“Tôi thật sự rất hạnh phúc!”

“Là tôi khốn nạn!”

“Là tôi bị thành công làm mờ mắt!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...