SAU KHI LY HÔN, TÔI KHÓA TOÀN BỘ THẺ PHỤ
CHƯƠNG 7
“Tôi phải đích thân gọi điện từng người một.”
“Nhờ họ hỗ trợ công ty của anh.”
“Còn những quý nhân giúp anh vượt qua khó khăn.”
“Đều là nhờ tôi sử dụng các mối quan hệ của gia đình để giải quyết rắc rối cho anh.”
“Từ Khải.”
“Cái gọi là thành công của anh.”
“Tất cả những thứ khiến anh tự hào.”
“Chỉ đơn giản là một con đường tôi đã trải sẵn cho anh mà thôi.”
“Chính tôi đã nâng anh từ một chàng trai nghèo trắng tay.”
“Lên vị trí của ngày hôm nay.”
“Tôi từng nghĩ...”
“Anh sẽ biết trân trọng.”
“Tôi từng nghĩ...”
“Anh sẽ đối xử tốt với tôi.”
“Nhưng tôi đã sai.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng “bịch”.
Giống như có người không còn đủ sức đứng vững.
Khuỵu gối ngã xuống mặt đất.
“Không... không thể nào...”
Giọng anh ta tràn ngập sự sụp đổ và hoang mang.
“Tại sao cô lại làm như vậy?”
“Bởi vì tôi yêu anh.”
Khi nói ra năm chữ ấy.
Lồng ngực tôi bỗng đau nhói.
Đó là nỗi đau của chính tôi trong quá khứ.
Người phụ nữ từng yêu anh ta bằng tất cả những gì mình có.
“Tám năm trước, tôi yêu anh.”
“Cho nên tôi muốn giúp anh thực hiện ước mơ.”
“Tôi không muốn anh cảm thấy mình là người ở rể.”
“Không muốn anh nghĩ mình đang sống dựa vào gia đình vợ.”
“Vì thế tôi giấu đi xuất thân của mình.”
“Giấu luôn tất cả những gì tôi đã làm cho anh.”
“Tôi chỉ muốn anh có thể ngẩng cao đầu.”
“Đường đường chính chính làm một người đàn ông.”
“Tôi cùng anh ở nhà thuê.”
“Cùng anh ăn mì gói.”
“Cùng anh thức trắng đêm tăng ca.”
“Tôi đóng vai một người vợ bình thường.”
“Một người phụ nữ cần anh bảo vệ.”
“Một người phụ nữ cần anh cố gắng mới có thể mang lại hạnh phúc.”
“Tôi cho anh mọi thứ mà một người đàn ông cần nhất.”
“Lòng tự trọng.”
“Cảm giác thành tựu.”
“Và sự kiêu hãnh.”
“Kết quả thì sao?”
“Khi anh thành công rồi.”
“Anh lại cảm thấy tôi không còn xứng với anh nữa.”
“Anh thấy tôi nhàm chán.”
“Tẻ nhạt.”
“Không theo kịp bước chân của anh.”
“Vì cái gọi là tình yêu đích thực của mình.”
“Vì Mạnh Đình.”
“Người phụ nữ yếu đuối, luôn khiến anh có cảm giác mình là vị cứu tinh.”
“Anh quay về nhà.”
“Bảo tôi phải tác thành cho hai người.”
“Từ Khải.”
“Anh nói xem.”
“Rốt cuộc ai mới là người đáng cười hơn?”
Tôi nghe thấy tiếng khóc bị đè nén.
Vỡ vụn.
Tuyệt vọng.
Tiếng khóc của một người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ.
“Vậy nên...”
“Ngay từ đầu tôi đã là một trò cười sao...”
“Những gì tôi có được...”
“Đều là giả sao...”
“Đều là thứ cô bố thí cho tôi...”
Giọng anh ta ngập tràn sự căm ghét bản thân.
Và hối hận vô tận.
“Không.”
Tôi sửa lại.
“Không phải bố thí.”
“Mà là đầu tư.”
“Một khoản đầu tư mà tôi đã đặt cược toàn bộ tình cảm của mình vào đó.”
“Cuối cùng lại thua trắng.”
“Bây giờ.”
“Tôi chỉ đang cắt lỗ kịp thời.”
“Thu hồi lại phần vốn của mình mà thôi.”
“Cô... thật độc ác...”
Anh ta nghiến răng.
Khó khăn lắm mới bật ra được ba chữ đó.
Tôi khẽ cười.
“Chính anh đã dạy tôi điều này.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
08
Sự sụp đổ của Từ Khải đến nhanh hơn tôi tưởng.
Và cũng triệt để hơn tôi nghĩ.
Khi hào quang tiền bạc biến mất.
Cái gọi là “sức hút cá nhân” của anh ta cũng tan biến theo.
Người đầu tiên rời bỏ anh ta.
Chính là “tình yêu đích thực” Mạnh Đình.
Hôm đó.
Sau khi bị đuổi khỏi công ty.
Từ Khải thất thần trở về căn hộ anh ta và Mạnh Đình đang thuê chung.
Đó là một căn hộ cao cấp.
Tiền thuê mỗi tháng 50.000 tệ.
Là nơi Từ Khải cố tình thuê để nuôi giấu người tình.
Anh ta định mở cửa bước vào.
Nhưng phát hiện mật khẩu đã bị thay đổi.
Anh ta lập tức gọi cho Mạnh Đình.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe.
Giọng Mạnh Đình lạnh như băng.
“Anh còn tới đây làm gì?”
“Tiểu Đình, mở cửa đi, là anh đây.”
Giọng Từ Khải đầy mệt mỏi.
“Chúng ta kết thúc rồi.”
Mạnh Đình nói thẳng.
“Ý em là sao?”
Từ Khải chết lặng.
“Từ Khải, anh đúng là đồ lừa đảo!”
Giọng cô ta đột nhiên trở nên sắc nhọn.