SAU KHI LY HÔN, TÔI KHÓA TOÀN BỘ THẺ PHỤ
CHƯƠNG 6
Toàn thân đều run.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tập tài liệu.
Như thể đang nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời.
“Không... không phải thật...”
Anh ta lẩm bẩm.
Âm thanh nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.
“Không thể nào...”
“Người đại diện pháp luật sao lại là Trần Hi...”
“Cô ấy từ lúc nào...”
Đột nhiên.
Anh ta ngẩng phắt đầu lên.
Giống như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Ánh mắt quét khắp những thuộc cấp cũ xung quanh.
“Các người!”
“Các người đều biết đúng không?!”
“Các người thông đồng với cô ta để lừa tôi!”
Không ai trả lời.
Mọi người chỉ im lặng nhìn anh ta.
Giống như đang nhìn một trò hề.
Giám đốc tài chính của công ty.
Người đã theo anh ta suốt năm năm.
Khẽ thở dài rồi bước lên.
“Tổng giám đốc Từ...”
Ông ấy dừng lại một chút.
Rồi sửa lời.
“Không, phải là ông Từ mới đúng.”
“Đây là quyết định của hội đồng quản trị.”
“Chúng tôi cũng không có cách nào.”
“Hay là... ông về đi.”
“Cút!”
Từ Khải đột nhiên đẩy mạnh ông ấy ra.
Trạng thái gần như phát điên.
“Đây là công ty của tôi!”
“Chính tay tôi gây dựng nên nó!”
“Dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi?!”
Anh ta lao thẳng về phía văn phòng tổng giám đốc.
Nơi anh ta đã ngồi suốt tám năm.
Nhưng trước cửa.
Hai bảo vệ mới đã đứng sẵn.
Cao hơn.
Khỏe hơn.
Cũng lạnh lùng hơn hai người hôm qua ở nhà tôi.
“Thưa ông.”
“Mời ông dừng lại.”
“Nơi này ông không được phép vào.”
“Cút ngay!”
“Đây là văn phòng của tôi!”
Từ Khải cố gắng xông vào.
Hai bảo vệ không khách sáo.
Mỗi người giữ một bên cánh tay anh ta.
Khóa chặt.
“Thả tôi ra!”
“Các người biết tôi là ai không?!”
Anh ta vẫn gào thét.
Vẫn vùng vẫy.
Nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cuối cùng.
Anh ta bị hai bảo vệ kéo đi.
Giống như kéo một con chó chết.
Lôi thẳng ra khỏi tòa nhà công ty.
Ném xuống con phố đông người qua lại.
Tôi tắt màn hình giám sát.
Khẽ thở ra một hơi dài.
Vở kịch này.
Có lẽ nên kết thúc rồi.
Điện thoại lại đổ chuông.
Vẫn là Từ Khải.
Lần này.
Trong giọng nói của anh ta.
Không còn sự kiêu ngạo.
Không còn phẫn nộ.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng như tro tàn sau một đám cháy.
“Tại sao?”
Anh ta chỉ hỏi ba chữ.
“Tại sao?”
Tôi cũng trả lời bằng giọng bình thản.
“Không có lý do gì cả.”
“Từ Khải.”
“Tôi đã nói với anh rồi.”
“Tôi chỉ đang lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.”
“Tất cả những gì anh có.”
“Công ty của anh.”
“Sự nghiệp của anh.”
“Thành công của anh.”
“Đều là do tôi cho anh.”
07
Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng kéo dài.
Tôi có thể nghe thấy tiếng gió.
Tiếng xe cộ ngoài đường.
Và cả tiếng hít thở gần như ngưng trệ của Từ Khải.
“Cô... cô vừa nói gì?”
Giọng anh ta khô khốc.
Khàn đặc.
Như bánh răng đã hoen gỉ nhiều năm.
“Tôi không hiểu.”
“Không hiểu sao?”
Tôi bật cười.
Trong tiếng cười mang theo chút bi thương khó giấu.
“Từ Khải.”
“Anh thật sự cho rằng tám năm trước, một sinh viên vừa tốt nghiệp, trong túi chẳng có gì ngoài một bản kế hoạch đầy lỗ hổng...”
“Lại có thể nhận được khoản đầu tư thiên thần 3.000.000 tệ chỉ bằng tài ăn nói của mình sao?”
Anh ta không đáp.
Đó là điểm khởi đầu trong sự nghiệp của anh ta.
Cũng là câu chuyện huy hoàng mà anh ta tự hào nhất.
Anh ta thường kể với mọi người rằng mình đã dùng tài năng và sự thuyết phục xuất sắc như thế nào để làm rung động một nhà đầu tư bí ẩn.
“Anh nghĩ rằng những khách hàng lớn tự tìm đến công ty anh trong những ngày đầu thành lập là vì bị sự chân thành của anh cảm động sao?”
“Anh nghĩ rằng mỗi lần công ty rơi vào khủng hoảng, luôn có quý nhân xuất hiện giúp anh vượt qua cửa ải là vì anh gặp may sao?”
Mỗi câu hỏi của tôi.
Đều khiến hơi thở của anh ta dồn dập thêm một chút.
Bao năm qua.
Anh ta luôn quy toàn bộ những điều đó cho năng lực và sức hút của bản thân.
Chưa từng nghi ngờ.
Dù chỉ một lần.
“Nhà đầu tư thiên thần đó là bạn thân của bố tôi.”
“Họ Lý.”
Tôi bình thản vạch trần sự thật.
Giống như xé mở một vết sẹo cũ đã phủ bụi thời gian.
“3.000.000 tệ kia là tôi nhờ chú ấy đầu tư.”
“Tiền được chuyển ra từ tài khoản của tôi.”
“Những khách hàng lớn đó đều là đối tác làm ăn của gia đình tôi.”