SAU KHI LY HÔN, TÔI KHÓA TOÀN BỘ THẺ PHỤ

CHƯƠNG 5



Mạnh Đình như con mèo bị giẫm phải đuôi.

“Các người dám sao?!”

Từ Khải kéo cô ta lại.

Anh ta hiểu rất rõ.

Nếu tiếp tục làm loạn.

Chỉ càng mất mặt hơn.

Anh ta kéo Mạnh Đình.

Từng bước.

Từng bước rời khỏi tầng này.

Tiếng bước chân nặng nề.

Loạng choạng.

Đầy chật vật.

Qua mắt thần.

Tôi nhìn bóng lưng thê thảm của hai người dần biến mất ở cửa thang máy.

Tôi mở cửa.

Nói lời cảm ơn với hai bảo vệ.

Sau đó quay trở lại căn nhà trống trải.

Nơi từng được tôi xem là gia đình.

Trên tường vẫn còn treo bức ảnh cưới của chúng tôi.

Trong ảnh.

Anh ta cười rạng rỡ.

Tôi cười dịu dàng.

Bây giờ nhìn lại.

Chỉ thấy châm biếm vô cùng.

Tôi bước tới.

Tháo bức ảnh xuống.

Ném cả ảnh lẫn khung vào thùng rác.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn mới xuất hiện.

Người gửi: Từ Khải.

“Trần Hi, đừng vội đắc ý.”

“Nhà là của cô thì sao?”

“Công ty thì sao?”

“Công ty đó là thành quả chúng ta cùng gây dựng!”

“Tôi là người đại diện pháp luật!”

“Cổ đông lớn nhất cũng là tôi!”

“Cô nghĩ chỉ cần khóa thẻ của tôi là tôi sẽ trắng tay sao?”

“Tôi nói cho cô biết.”

“Chỉ cần công ty còn tồn tại.”

“Tôi có thể đứng dậy bất cứ lúc nào!”

“Đến lúc đó, tôi muốn xem cô còn cười nổi nữa không!”

Đọc xong tin nhắn.

Tôi bật cười.

Một nụ cười thật sự phát ra từ tận đáy lòng.

Từ Khải à.

Vấn đề lớn nhất của anh.

Là từ trước đến nay vẫn luôn ngây thơ như vậy.

Anh thật sự cho rằng...

Công ty đó.

Vẫn còn là của anh sao?

06

Tôi không trả lời tin nhắn của Từ Khải.

Có những chuyện.

Nói ra miệng.

Còn lâu mới chấn động bằng việc để chính anh ta tận mắt nhìn thấy.

Tôi cho anh ta một ngày.

Để tự mình va đầu vào tường.

Tự mình tuyệt vọng.

Tự mình nhận ra sự thật.

Sáng hôm sau.

Luật sư của tôi gọi điện tới.

“Cô Trần, mọi việc đã xử lý xong rồi.”

“Từ sáng sớm nay, ông Từ Khải đã tới công ty, định triệu tập cuộc họp cổ đông để bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của cô.”

“Đồng thời chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của ông ấy.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, ông ấy bị người của chúng ta chặn lại ngay trước cửa phòng họp.”

Giọng luật sư mang theo ý cười.

“Trước mặt toàn bộ cổ đông và ban lãnh đạo cấp cao, chúng tôi đã công bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cùng hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật mà cô đã ký.”

“Theo hồ sơ đó, từ ba tháng trước, cô đã thông qua các thủ tục hợp pháp để mua lại toàn bộ cổ phần trong tay những cổ đông nhỏ còn lại.”

“Hiện tại cô đang nắm giữ 95% cổ phần công ty.”

“Là cổ đông kiểm soát tuyệt đối.”

“Còn người đại diện pháp luật của công ty cũng đã được thay đổi từ một tuần trước.”

“Chính là ngày thứ hai sau khi cô và ông Từ Khải hoàn tất thủ tục ly hôn.”

“Hiện tại, người đại diện pháp luật là cô.”

Tôi đặt tách cà phê xuống.

“Vậy tức là bây giờ anh ta chẳng còn gì nữa?”

“Xét trên phương diện pháp luật.”

Luật sư cười nhẹ.

“Ông ấy chỉ còn là một cổ đông nhỏ sở hữu 5% cổ phần.”

“Và là... một cựu tổng giám đốc vừa bị sa thải.”

“Làm tốt lắm.”

Tôi thật lòng khen ngợi.

“Phần thanh tra và xử lý tiếp theo giao cho anh.”

“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Cúp máy.

Tôi mở hệ thống giám sát nội bộ của công ty.

Tôi muốn nhìn xem.

Lúc này Từ Khải đang có biểu cảm gì.

Trên màn hình.

Hành lang công ty đã bị vây kín.

Đều là những nhân viên kỳ cựu.

Người thì thương hại.

Người thì hả hê.

Nhưng nhiều nhất vẫn là thờ ơ.

Từ Khải đứng giữa đám đông.

Vẫn mặc bộ vest nhăn nhúm từ hôm qua.

Tóc tai rối bời.

Hai mắt đỏ ngầu.

Trong tay cầm một tập hồ sơ.

Có lẽ là thông báo thay đổi người đại diện pháp luật mà luật sư vừa trao cho anh ta.

Bàn tay anh ta đang run.

Chương trước Chương tiếp
Loading...