SAU KHI LY HÔN, TÔI KHÓA TOÀN BỘ THẺ PHỤ
CHƯƠNG 4
Tôi không nhúc nhích.
Quay lại ghế sofa.
Tiếp tục uống rượu của mình.
Tiếng đập cửa.
Tiếng chửi bới.
Hòa lẫn vào nhau.
Như thể vọng tới từ một thế giới khác.
“Trần Hi! Cô đúng là đồ khốn!”
Đó là giọng của Mạnh Đình.
Chói tai.
Và đầy vẻ tức tối mất kiểm soát.
“Cô đã phá hỏng đám cưới của chúng tôi!”
“Bây giờ còn muốn phá hỏng cả cuộc đời chúng tôi nữa sao?!”
“Trả lại những thứ vốn không thuộc về cô đi!”
Không thuộc về tôi?
Tôi bật cười.
Bước đến phía sau cửa.
Mở hệ thống liên lạc.
“Từ Khải.”
Giọng nói của tôi truyền qua thiết bị.
Rõ ràng.
Bình tĩnh.
“Xâm nhập trái phép vào nhà người khác, tôi có quyền báo cảnh sát.”
“Anh thử đập thêm một cái nữa xem.”
Bên ngoài lập tức im lặng.
Vài giây sau.
Giọng nói của Từ Khải vang lên.
Đang cố sức kìm nén cơn giận.
“Trần Hi, chúng ta nói chuyện đi.”
“Mở cửa.”
“Không có gì để nói cả.”
“Căn nhà này!”
Anh ta như vừa bấu víu được vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Căn nhà này ít nhất cũng phải là của tôi chứ!”
“Chúng ta kết hôn tám năm rồi! Đây là tài sản chung của vợ chồng!”
“Đừng hòng một mình cô chiếm hết!”
Tôi bật cười.
“Từ Khải.”
“Hình như anh quên rồi.”
“Căn nhà này là do bố mẹ tôi mua toàn bộ bằng tiền mặt trước khi tôi kết hôn.”
“Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.”
“Chỉ có duy nhất tên của tôi.”
“Đây là tài sản có trước hôn nhân của tôi.”
05
Không khí bên ngoài cánh cửa dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng.
Hơi thở của Từ Khải như ngừng lại.
Tài sản có trước hôn nhân.
Bốn chữ ấy giống như một chiếc búa nặng nề.
Đập tan hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng của anh ta.
“Không... không thể nào...”
Giọng anh ta run rẩy.
Đầy vẻ không dám tin.
“Cô đang lừa tôi!”
“Căn nhà này rõ ràng được sửa sang sau khi chúng ta kết hôn!”
“Tiền sửa nhà là tôi bỏ ra!”
“Đúng.”
Tôi tựa lưng vào cửa.
Bình thản kể lại sự thật.
“Chi phí sửa chữa tổng cộng là 1.820.000 tệ.”
“Tôi vẫn giữ đầy đủ hóa đơn.”
“Nếu anh muốn lấy lại, không thành vấn đề.”
“Cứ làm theo đúng quy trình pháp luật.”
“Số tiền đó, tôi sẽ hoàn trả đủ cho anh.”
“Dĩ nhiên.”
“Với điều kiện hiện tại anh vẫn còn đủ tiền để khởi kiện tôi.”
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh ta.
Giống như một con thú đang hấp hối.
Anh ta đương nhiên không có tiền.
Ngay cả khoản nợ của đám cưới.
Bây giờ anh ta còn chưa thanh toán nổi.
“Trần Hi!”
“Cô đã tính kế tôi!”
Cuối cùng anh ta cũng gào lên câu ấy.
Trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng và căm hận.
“Ngay từ đầu cô đã tính kế tôi!”
“Tôi không có.”
Giọng tôi lạnh như băng.
“Tôi chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về mình.”
“Từ Khải.”
“Là anh quá tham lam.”
“Anh vừa muốn tình yêu của Mạnh Đình.”
“Lại vừa muốn sự bình yên và khối tài sản bên tôi.”
“Trên đời này không có chuyện tốt đẹp như vậy đâu.”
“Mở cửa!”
“Trần Hi! Mở cửa cho tôi!”
Lần này người hét lên là Mạnh Đình.
“Đồ phụ nữ tâm cơ!”
“Cô đã tính toán hết từ trước rồi!”
“Cô không chịu nổi khi thấy chúng tôi hạnh phúc!”
“Trả căn nhà này lại cho chúng tôi!”
“Đây là tổ ấm tương lai của chúng tôi!”
Tôi lười tiếp tục đôi co với cô ta.
Trực tiếp nhấn nút gọi khẩn cấp cho ban quản lý tòa nhà.
“Phòng bảo vệ phải không?”
“Tôi ở căn A1801.”
“Có người đang gây rối trước cửa nhà tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống riêng tư.”
“Phiền các anh lên xử lý giúp.”
“Vâng, cô Trần, chúng tôi sẽ tới ngay.”
Chưa đầy ba phút sau.
Hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục.
Mang theo dùi cui điện.
Xuất hiện ở hành lang.
“Thưa ông, thưa cô.”
“Xin hai người lập tức rời khỏi đây.”
“Đây là nhà riêng của người khác. Hành vi hiện tại của hai người đã cấu thành quấy rối.”
Từ Khải nhìn hai bảo vệ.
Lại nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt trước mặt.
Ngọn lửa trong mắt anh ta dần dần lụi tắt.
Giống như một con chó bị rút mất xương sống.
Mạnh Đình vẫn không cam tâm.
Tiếp tục chửi bới om sòm.
“Dựa vào đâu mà đuổi chúng tôi đi?”
“Đây là nhà của chồng sắp cưới tôi!”
“Thưa cô.”
Một bảo vệ lạnh lùng sửa lại.
“Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên cô Trần.”
“Nếu cô vẫn không chịu rời đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?”