SAU KHI MẸ TÁI HÔN, TÔI THỪA KẾ 40% CỔ PHẦN
CHƯƠNG 12
Chiều tối.
Luật sư Tần gọi điện tới.
Giọng ông khá thoải mái.
"Cô Hứa."
"Mọi chuyện đã được xử lý sạch sẽ."
"Tôn Đức Hải và những người kia chứng cứ quá rõ ràng."
"Nửa đời còn lại của họ e rằng phải sống trong trại giam."
Tôi không quá bất ngờ.
"Chu Khải thì sao?"
Luật sư Tần bật cười nhạt.
"Ông ta sụp đổ hoàn toàn rồi."
"Vừa vào phòng thẩm vấn đã khai sạch."
"Không chỉ khai chuyện của mình."
"Mà còn kéo theo rất nhiều người trong phòng kinh doanh."
"Nhờ vậy công ty có thể nhân cơ hội này tiến hành một cuộc thanh lọc quy mô lớn."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Có điều..."
"Lần này cô thực sự khiến rất nhiều người phải nhìn lại."
"Tất cả đều đang nói."
"Con gái của Hứa Chấn Hùng..."
"Cuối cùng cũng đã trở về."
"À còn một chuyện nữa."
Giọng luật sư Tần chợt trầm xuống.
"Sau khi biết Chu Khải bị bắt, đồng thời bản thân cũng có khả năng bị điều tra liên đới..."
"Bà Phương Văn Tĩnh đã mua vé máy bay đi nơi khác ngay trong chiều nay."
"Tối nay đã rời khỏi thành phố rồi."
Bỏ trốn?
Tôi hơi khựng lại.
Nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý.
Đó vốn là con người của bà.
Ích kỷ.
Yếu đuối.
Hễ gặp chuyện không thể cứu vãn là lập tức quay lưng bỏ chạy.
"Trước khi đi, bà ấy đã bán luôn căn hộ mà ba cô để lại."
Luật sư Tần nói tiếp.
"Đi rất vội."
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó khẽ đáp:
"Cháu biết rồi."
Mọi chuyện...
Cuối cùng cũng kết thúc.
Những oán hận.
Những dây dưa.
Những tổn thương kéo dài suốt nhiều năm.
Đều dừng lại ở đây.
Cuộc đời tôi...
Cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.
Đúng lúc ấy.
Luật sư Tần lại lên tiếng.
"Cô Hứa."
"Còn một việc nữa."
Giọng ông khác hẳn lúc nãy.
Có chút chần chừ.
Cũng có chút nghiêm túc.
Tôi ngẩng đầu.
"Chuyện gì vậy?"
"Trong két sắt của ba cô."
"Ngoài những tài liệu kinh doanh còn có một lá thư."
"Ông ấy dặn rằng..."
"Chỉ khi nào cô giải quyết xong tất cả mọi chuyện mới được giao lại cho cô."
Tôi bất giác siết chặt điện thoại.
"Lá thư hiện đang ở chỗ chú."
"Nếu cô muốn, tôi có thể mang qua."
Tôi gần như không cần suy nghĩ.
"Không."
"Cháu sẽ tự đến lấy."
10
Văn phòng luật của luật sư Tần nằm trong tòa nhà văn phòng sang trọng nhất trung tâm thành phố.
Khi tôi tới nơi.
Ông đã đứng đợi sẵn ở cửa.
"Cô Hứa."
Ông dẫn tôi vào một phòng tiếp khách yên tĩnh.
Sau đó mở két bảo mật.
Lấy ra một chiếc hộp đồng màu vàng sẫm.
Chiếc hộp khá nặng.
Nhưng không khóa.
Tôi chậm rãi mở nắp.
Bên trong chỉ có một phong thư.
Phong bì giấy màu vàng nhạt.
Trên mặt phong thư là nét chữ quen thuộc.
Mạnh mẽ.
Dứt khoát.
Giống hệt con người của ba.
"Gửi con gái của ba, Niệm Niệm."
Đầu ngón tay tôi run lên.
Cổ họng nghẹn lại.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi chậm rãi mở phong thư.
Bên trong là nhiều tờ giấy viết kín chữ.
Tôi đọc từng dòng.
"Niệm Niệm."
"Khi con đọc được lá thư này, có lẽ con đã trưởng thành."
"Và cũng đã một mình vượt qua rất nhiều khó khăn."
"Ba rất tự hào về con."
Nước mắt bất giác mờ đi trước mắt.
Tôi tiếp tục đọc.
"Xin tha thứ cho ba vì đã để con phải đối mặt với thế giới tàn nhẫn bằng cách này."
"Nhưng ba hiểu."
"Một bông hoa sống mãi trong nhà kính sẽ không bao giờ chịu nổi mưa gió."
"Tương lai của Tập đoàn Hùng Sư cần một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ."
"Tiếp theo đây."
"Ba sẽ kể cho con một bí mật."
"Một bí mật đã được chôn giấu rất nhiều năm."
"Một bí mật liên quan đến con."
"Và cũng liên quan đến gia đình này."
Trái tim tôi bỗng đập mạnh.
Một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên.
Tôi cúi đầu nhìn tiếp.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Đồng tử tôi co lại.
Toàn thân cứng đờ.
Dòng chữ trên giấy như biến thành lưỡi dao sắc nhọn.
Đâm thẳng vào tim.
"Niệm Niệm."
"Con không phải con ruột của Phương Văn Tĩnh."
Ầm!
Đầu óc tôi trống rỗng.
Giống như vừa bị sét đánh.
Tôi không phải...
Con gái ruột của bà ấy?
Sao có thể như vậy?
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Đọc đi đọc lại.
Hết lần này đến lần khác.
Hy vọng tìm thấy dấu vết nào đó chứng minh ba chỉ đang đùa.
Nhưng không có.
Nét chữ của ông vẫn vững vàng như mọi khi.
Không hề có chút do dự.
Tôi tiếp tục đọc.
"Mẹ ruột của con tên là Khương Hòa."
"Bà ấy là bạn học đại học của ba."
"Cũng là người phụ nữ duy nhất mà ba từng thật lòng yêu thương."
"Chúng ta đã từng có những năm tháng rất hạnh phúc."
"Nhưng vì sự ngăn cản từ gia tộc, ba và bà ấy buộc phải chia xa."
Từng câu từng chữ.
Như kéo tôi vào một câu chuyện đã bị chôn vùi nhiều năm.
"Sau đó."
"Ba kết hôn với Phương Văn Tĩnh theo sắp đặt của gia đình."
"Đó là một cuộc hôn nhân thương mại."
"Giữa chúng ta không hề có tình yêu."
"Không lâu sau khi kết hôn."
"Ba gặp lại Khương Hòa."
"Lúc ấy bà ấy đã mang thai con."
Tôi siết chặt lá thư.
Hô hấp trở nên khó khăn.