SAU KHI MẸ TÁI HÔN, TÔI THỪA KẾ 40% CỔ PHẦN

CHƯƠNG 11



09

Sự xuất hiện của cảnh sát giống như một cái tát trời giáng.

Tàn nhẫn giáng thẳng lên mặt tất cả những kẻ đang ôm ý đồ xấu.

Tôn Đức Hải.

Lý Kiến Hoa.

Triệu Vệ Đông.

Cùng với Chu Khải đang ngồi bệt dưới đất.

Bốn người bị cảnh sát áp giải ra ngoài.

Trông chẳng khác nào bốn con chó chết.

Thậm chí họ còn không đủ sức để phản kháng.

Một giờ trước.

Họ còn hùng hổ mở cuộc họp cổ đông với ý định ép tôi giao quyền lực.

Một giờ sau.

Lại trở thành những kẻ chờ bị điều tra hình sự.

Từ bữa tiệc Hồng Môn đầy tham vọng...

Đến chiếc còng số tám trên tay.

Chỉ mất đúng một tiếng đồng hồ.

Cho đến khi bóng dáng cảnh sát biến mất khỏi phòng họp.

Mọi người mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Không ít người âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn sự nghi ngờ.

Không còn sự coi thường.

Chỉ còn lại kính nể.

Và dè chừng.

Một cô gái mười bảy tuổi.

Chỉ trong một buổi sáng đã quét sạch những khối u lớn nhất của Tập đoàn Hùng Sư.

Thiết lập lại quyền lực tuyệt đối.

Thủ đoạn quyết đoán ấy...

Thậm chí còn khiến nhiều người nhớ tới ba tôi.

Hứa Chấn Hùng.

Thậm chí có người còn thầm nghĩ.

Con gái ông ấy...

Có lẽ còn đáng sợ hơn cả ông ấy năm xưa.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.

Tôi đề cử một phó tổng giám đốc có năng lực và uy tín cao trong công ty tạm thời phụ trách công việc điều hành hằng ngày.

Quyết định này khiến toàn bộ ban quản lý thở phào.

Bởi họ hiểu.

Tôi không phải một cô gái trẻ nóng nảy thích tranh quyền đoạt lợi.

Tôi thực sự đang nghĩ cho tương lai của công ty.

Chỉ trong một ngày.

Lòng người đã ổn định trở lại.

Tôi quay về văn phòng chủ tịch.

Ánh nắng cuối buổi sáng xuyên qua lớp kính sát đất.

Phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp.

Tôi đứng trước cửa sổ.

Nhìn thành phố rộng lớn trải dài dưới chân.

Trong lòng rất bình tĩnh.

Không vui mừng.

Không kích động.

Bởi tất cả những thứ này...

Vốn dĩ đã thuộc về tôi.

Tôi chỉ lấy lại mà thôi.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi nhấn nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ.

Khá dè dặt.

"Xin hỏi... có phải cô Hứa Niệm không?"

"Vâng."

"Tôi là Trương Lan, bên Ủy ban khu phố."

"Là thế này..."

"Bà Phương Văn Tĩnh hôm nay tới chỗ chúng tôi."

"Bà ấy nói cô đuổi bà ấy ra khỏi nhà."

"Hiện giờ bà ấy không có nơi ở."

"Chúng tôi muốn tìm hiểu xem có phải giữa hai mẹ con có hiểu lầm gì không."

Tôi lặng lẽ nghe hết.

Quả nhiên.

Mẹ vẫn dùng chiêu cũ.

Khóc lóc.

Kể khổ.

Lợi dụng sự đồng cảm của người khác.

Muốn dùng áp lực dư luận ép tôi nhượng bộ.

Tôi khẽ cười.

"Chủ nhiệm Trương đúng không?"

"Vâng."

"Không có hiểu lầm gì cả."

Tôi bình tĩnh nói.

"Căn biệt thự đó là tài sản cá nhân của tôi."

"Bà Phương Văn Tĩnh và chồng mới của bà ấy ở trong đó mà không được sự đồng ý của tôi."

"Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình."

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi tiếp tục:

"Còn việc bà ấy nói không có nơi để ở..."

"Tôi nghĩ điều đó không đúng."

"Khi ba tôi qua đời."

"Ông để lại cho bà ấy hơn 3 triệu tệ tiền mặt."

"Đồng thời còn để lại một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố."

"Số tài sản đó đủ để bà ấy và chồng mới sống rất thoải mái."

Bên kia lập tức yên lặng.

Rõ ràng không ngờ sự thật lại như vậy.

Tôi nói tiếp:

"Nhân tiện."

"Có một việc tôi nghĩ chủ nhiệm Trương nên biết."

"Chồng hiện tại của bà ấy là Chu Khải."

"Vừa bị cảnh sát đưa đi điều tra."

"Với các cáo buộc liên quan đến chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp, sử dụng sai mục đích quỹ công ty, đưa nhận lợi ích bất hợp pháp và quấy rối nhân viên nữ."

Đầu dây bên kia hít mạnh một hơi.

Tôi vẫn bình tĩnh như cũ.

"Hiện tại."

"Bà Phương Văn Tĩnh là vợ hợp pháp của ông ta."

"Nếu biết rõ nguồn gốc bất minh của một phần tài sản nhưng vẫn cùng sử dụng và hưởng lợi."

"Liệu có liên quan đến trách nhiệm pháp lý hay không..."

"Còn phải chờ cơ quan điều tra kết luận."

Tôi dừng lại vài giây.

Sau đó nhẹ nhàng hỏi:

"Chủ nhiệm Trương."

"Theo bà."

"Bây giờ ai mới là người đáng thương hơn?"

Đầu dây bên kia lập tức trở nên lúng túng.

"À..."

"Hóa ra là như vậy..."

"Cô Hứa, thật xin lỗi."

"Do chúng tôi chưa tìm hiểu kỹ tình hình..."

"Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền cô."

"Không sao."

Tôi ngắt lời.

"Tôi chỉ mong sau này khi xử lý các vụ việc tương tự."

"Mọi người có thể nghe từ nhiều phía hơn."

"Đừng vội tin vào lời kể của một bên."

"Vâng vâng, cô nói rất đúng."

Sau vài câu khách sáo.

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngả người ra ghế.

Khẽ nhắm mắt lại.

Mẹ.

Đến nước này.

Tất cả những lá bài trong tay bà đều đã dùng hết.

Bà còn có thể làm gì nữa đây?

Về ở căn hộ ba để lại?

Hay chạy khắp nơi tìm cách cứu người chồng đang ngồi trong trại tạm giam?

Đó đều là lựa chọn của bà.

Không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Từ hôm nay.

Cuộc đời tôi và bà sẽ đi trên hai con đường khác nhau.

Không còn giao điểm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...