SAU KHI MẸ TÁI HÔN, TÔI THỪA KẾ 40% CỔ PHẦN

CHƯƠNG 10



Tôi chậm rãi lên tiếng:

"Bây giờ."

"Tôi đề nghị biểu quyết."

"Bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Tôn Đức Hải, Lý Kiến Hoa và Triệu Vệ Đông."

"Nếu đồng ý."

"Xin giơ tay."

Xoạt!

Gần như cùng một lúc.

Toàn bộ cánh tay trong phòng họp đều giơ lên.

Không ai do dự.

Không ai phản đối.

Ngoại trừ vài kẻ cùng phe với ba người kia.

Kết quả...

Thông qua tuyệt đối.

"Rất tốt."

Tôi khẽ gật đầu.

Sau đó.

Ánh mắt từ từ chuyển sang người cuối cùng.

Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn luôn nhảy nhót như một tên hề.

Chu Khải.

Vừa chạm phải ánh mắt tôi.

Ông ta lập tức run lên.

Theo bản năng lùi về phía sau.

Tôi đứng dậy.

Từng bước đi tới.

"Quản lý Chu."

Tôi cười nhạt.

"À không."

"Bây giờ phải gọi là ông Chu mới đúng."

Chu Khải nuốt nước bọt.

Môi run lẩy bẩy.

Không nói nên lời.

Tôi nhìn thẳng vào ông ta.

"Tôi nghe nói..."

"Ở công ty, ông luôn tự nhận mình là học trò tâm đắc của ba tôi?"

Chu Khải cúi đầu.

Sắc mặt tái nhợt.

Tôi tiếp tục hỏi:

"Ba tôi dạy ông điều gì?"

"Dạy ông lợi dụng sự tin tưởng của ông ấy để lập phe kết cánh trong công ty sao?"

"Dạy ông dùng quyền lực để biến công ty thành sân sau của mình sao?"

Tôi tiến lên một bước.

Chu Khải lùi lại một bước.

"Dạy ông sau khi ông ấy qua đời..."

"Vừa tiêu tiền ông ấy để lại."

"Vừa chèn ép con gái ông ấy sao?"

Tôi hỏi một câu.

Ông ta lùi một bước.

Cho đến khi lưng đập mạnh vào bức tường phía sau.

Không còn đường lui.

"Tôi..."

"Tôi không..."

Ông ta lắp bắp.

"Tôi không làm..."

"Không làm gì?"

Giọng tôi đột nhiên lạnh xuống.

"Không lấy tiền quỹ của phòng kinh doanh để mua nhà mua xe cho họ hàng bên quê ông sao?"

"Hay là không lợi dụng chức vụ..."

"Quấy rối những nữ thực tập sinh mới vào công ty?"

"Hay là ông không cùng Tôn Đức Hải và đám người đó âm thầm chuyển khách hàng của công ty ra ngoài..."

"Chuẩn bị tự lập công ty riêng?"

Mỗi lần tôi nói thêm một chuyện.

Sắc mặt Chu Khải lại trắng thêm một phần.

Những việc này đều là luật sư Tần tiện tay điều tra ra trong quá trình rà soát hồ sơ.

Vốn dĩ.

Tôi chưa định công bố sớm như vậy.

Nhưng bây giờ...

Đã đến lúc rồi.

Tôi muốn trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo và cổ đông của Tập đoàn Hùng Sư...

Từng chút một lột bỏ lớp mặt nạ đạo đức mà ông ta đeo suốt bao năm qua.

Để tất cả nhìn thấy bộ mặt thật của ông ta.

Để ông ta thân bại danh liệt.

Không còn cơ hội ngóc đầu dậy nữa.

Trong phòng họp.

Ánh mắt mọi người nhìn Chu Khải đã hoàn toàn thay đổi.

Từ nể nang.

Đến khinh thường.

Rồi chuyển thành chán ghét.

Không ai ngờ.

Người quản lý luôn tỏ ra đạo mạo, lịch thiệp mỗi ngày...

Sau lưng lại là một kẻ bẩn thỉu và giả tạo đến vậy.

"Tôi không có!"

"Tất cả đều là bịa đặt!"

"Hứa Niệm!"

"Cô đang vu khống tôi!"

Chu Khải gần như phát điên.

Gân xanh nổi đầy trên trán.

Ông ta gào thét đến khản cả giọng.

"Vu khống sao?"

Tôi khẽ cười.

Sau đó lấy điện thoại ra.

Mở một đoạn video đã chuẩn bị sẵn.

Rồi xoay màn hình về phía mọi người.

Trên video.

Là một cô gái trẻ.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đó là nữ thực tập sinh vừa vào công ty cách đây không lâu.

Giọng cô ấy run rẩy.

Nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.

"Tôi..."

"Tôi có thể làm chứng..."

"Quản lý Chu..."

"Ông ấy đã nhiều lần lấy lý do hướng dẫn công việc để tiếp xúc cơ thể tôi..."

"Còn liên tục gửi tin nhắn quấy rối..."

"Nếu tôi không đồng ý..."

"Ông ấy nói sẽ khiến tôi không thể tiếp tục thực tập ở đây..."

Cả phòng họp im phăng phắc.

Không ai nói một lời.

Chỉ còn tiếng nghẹn ngào của cô gái vang lên từ màn hình.

Đoạn video kết thúc.

Màn hình tối lại.

Nhưng bầu không khí trong phòng còn lạnh hơn cả lúc trước.

Lần này.

Không còn ai đứng về phía Chu Khải nữa.

Bằng chứng đã quá rõ ràng.

Không thể chối cãi.

Chu Khải đứng đó.

Mặt cắt không còn giọt máu.

Toàn thân run lẩy bẩy.

Lớp phòng vệ cuối cùng trong lòng ông ta hoàn toàn sụp đổ.

Hai chân mềm nhũn.

Ông ta ngã phịch xuống sàn.

Miệng phát ra những âm thanh đứt quãng vô nghĩa.

Giống như một con chó bị dồn đến đường cùng.

Không còn chút dáng vẻ huênh hoang nào của ngày đứng trên tiệc cưới đuổi tôi ra khỏi nhà.

Đúng lúc ấy.

Cánh cửa phòng họp một lần nữa mở ra.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Một nhóm cảnh sát mặc đồng phục bước vào.

Người dẫn đầu lấy giấy tờ ra.

Ánh mắt nghiêm nghị quét khắp căn phòng.

Sau đó cất giọng dứt khoát:

"Ai là Tôn Đức Hải?"

"Lý Kiến Hoa?"

"Triệu Vệ Đông?"

"Và Chu Khải?"

Nghe thấy tên mình.

Cả bốn người đồng loạt tái mặt.

Chu Khải càng sợ đến mức toàn thân co rúm lại.

Viên cảnh sát nhìn bốn người.

Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa căn phòng im lặng tuyệt đối.

"Chúng tôi nhận được đơn tố cáo cùng các chứng cứ liên quan đến hành vi tham ô, chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp, làm giả sổ sách tài chính và các hành vi vi phạm pháp luật khác."

"Mời bốn người theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra."

Khoảnh khắc ấy.

Tôn Đức Hải ngồi sụp xuống ghế.

Lý Kiến Hoa và Triệu Vệ Đông gần như mất hết sức lực.

Còn Chu Khải...

Người đàn ông từng ngang ngược đuổi tôi khỏi nhà trước mặt họ hàng.

Lúc này chỉ còn biết ngồi bệt dưới sàn.

Ánh mắt tuyệt vọng.

Bởi ông ta hiểu rõ hơn ai hết.

Mọi thứ...

Đã thực sự kết thúc rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...