SAU KHI MẸ TÁI HÔN, TÔI THỪA KẾ 40% CỔ PHẦN
CHƯƠNG 9
Từng cái tên được tôi đọc rõ ràng.
Mỗi lần đọc xong.
Sắc mặt người đó lại trắng thêm một phần.
"Từ hôm nay."
"Ba người không còn giữ bất kỳ vị trí quản lý nào trong Tập đoàn Hùng Sư."
Tôn Đức Hải đập bàn đứng bật dậy.
"Hứa Niệm!"
"Cô điên rồi sao?!"
"Tôi là nguyên lão của tập đoàn!"
"Không phải cô muốn đuổi là đuổi!"
Tôi bình thản nhìn ông ta.
Ánh mắt không chút dao động.
"Chưa hết."
Tôi tiếp tục nói.
"Tôi yêu cầu lập tức mở cuộc điều tra tài chính đặc biệt đối với ba người."
"Công ty sẽ tiến hành kiểm toán toàn diện."
"Tôi có cơ sở nghi ngờ."
"Trong nhiều năm qua."
"Các ông đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công ty."
"Biến tài sản tập đoàn thành túi tiền riêng của mình."
Ầm!
Lần này.
Không chỉ Tôn Đức Hải.
Mà cả Lý Kiến Hoa và Triệu Vệ Đông cũng đồng loạt tái mặt.
Ánh mắt đầy hoảng loạn.
Bởi chỉ có chính họ mới biết rõ nhất...
Những năm qua họ đã lấy đi từ Tập đoàn Hùng Sư bao nhiêu thứ.
08
Lời tôi vừa dứt.
Cả phòng họp như bị ném vào một quả bom nổ chậm.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Tôn Đức Hải bật dậy khỏi ghế.
Ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Cô... cô vu khống!"
"Cô có bằng chứng gì?!"
Lý Kiến Hoa và Triệu Vệ Đông cũng lập tức nhảy dựng lên.
"Hứa Niệm!"
"Cô đang lợi dụng quyền lực để trả thù cá nhân!"
"Chúng tôi cống hiến cho công ty mấy chục năm!"
"Dù không có công lao cũng có khổ lao!"
"Dựa vào đâu mà cô muốn bãi nhiệm là bãi nhiệm?!"
Tôi lạnh nhạt nhìn ba người.
"Chứng cứ?"
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Tôi quay sang nhìn luật sư Tần.
Ông lập tức bước tới.
Từ trong cặp tài liệu lấy ra ba tập hồ sơ dày cộp.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Ba tập hồ sơ lần lượt bị ném xuống trước mặt Tôn Đức Hải, Lý Kiến Hoa và Triệu Vệ Đông.
Luật sư Tần mở tập đầu tiên.
"Tôn Đức Hải."
"Trong ba năm qua."
"Ông đã dùng quyền hạn của mình để chuyển hơn 50 triệu tệ tiền hợp đồng mua sắm của công ty cho doanh nghiệp do em vợ ông đứng tên."
"Giá mua luôn cao hơn giá thị trường."
"Khoản chênh lệch đó đi đâu?"
Sắc mặt Tôn Đức Hải lập tức trắng bệch.
Luật sư Tần tiếp tục mở tập hồ sơ thứ hai.
"Lý Kiến Hoa."
"Ông phụ trách thị trường nước ngoài."
"Mỗi năm được cấp ngân sách hơn 100 triệu tệ."
"Thế nhưng ba năm liên tiếp đều báo lỗ."
"Theo điều tra."
"Phần lớn số tiền được chuyển tới các công ty tư vấn đăng ký ở nước ngoài."
"Người kiểm soát thực sự của các công ty đó..."
"Chính là con trai ông."
Lý Kiến Hoa ngồi chết lặng.
Mồ hôi trên trán chảy thành dòng.
Luật sư Tần mở tập hồ sơ cuối cùng.
"Triệu Vệ Đông."
"Ông đã sử dụng tiền của công ty để thực hiện các khoản đầu tư tài chính có rủi ro cực cao."
"Gây thất thoát hơn 80 triệu tệ vốn lưu động."
"Để che giấu khoản lỗ này."
"Ông còn làm giả báo cáo tài chính."
Mỗi câu nói vang lên.
Sắc mặt ba người lại trắng thêm một phần.
Đến cuối cùng.
Cả ba gần như không còn chút máu nào trên mặt.
Quần áo sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Những tài liệu đó.
Là thành quả luật sư Tần cùng đội ngũ của ông thức trắng một ngày một đêm.
Đào sâu toàn bộ sổ sách của công ty trong ba năm gần đây.
Từng hóa đơn.
Từng hợp đồng.
Từng giao dịch chuyển khoản.
Mọi thứ đều rõ ràng.
Không thể chối cãi.
Bọn họ tưởng rằng đã làm rất kín.
Nhưng trước đội ngũ luật sư do chính ba tôi để lại...
Mấy thủ đoạn nhỏ đó chẳng khác gì trò trẻ con.
Ngồi bên cạnh.
Chu Khải đã hoàn toàn ngây người.
Ông ta vốn cho rằng tôi chỉ nhắm vào mình.
Không ngờ.
Tôi muốn nhân cơ hội này kéo toàn bộ đám sâu mọt trong công ty ra ánh sáng.
Một mẻ hốt sạch.
"Vu khống!"
Tôn Đức Hải vẫn cố gào lên.
"Tất cả đều là vu khống!"
"Đây là gài bẫy!"
"Đây là hãm hại!"
Luật sư Tần lạnh lùng nhìn ông ta.
"Có phải vu khống hay không."
"Cảnh sát và tòa án sẽ đưa ra kết luận."
Ông đóng tập hồ sơ lại.
Giọng nói lạnh đến tận xương.
"Nhân tiện."
"Bản sao toàn bộ chứng cứ đã được gửi cho cơ quan điều tra kinh tế và Ủy ban Chứng khoán."
"Tôi tin rằng không lâu nữa sẽ có người tới trao đổi riêng với ba vị."
Câu nói ấy.
Trở thành nhát búa cuối cùng.
Đập nát toàn bộ hy vọng của họ.
Tôn Đức Hải ngồi phịch xuống ghế.
Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.
Lý Kiến Hoa và Triệu Vệ Đông cũng chẳng khá hơn.
Bởi ai cũng hiểu.
Mọi thứ đã kết thúc.
Điều chờ đợi họ phía trước chỉ còn là điều tra.
Xét xử.
Và nhà giam.
Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn khắp phòng họp.
Ánh mắt lướt qua những lãnh đạo trung lập vẫn luôn đứng ngoài quan sát.
Lúc này.
Không còn ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh mắt họ đã thay đổi hoàn toàn.
Từ nghi ngờ.
Chuyển thành kính sợ.
Và dè chừng.
Đến lúc này họ mới hiểu.
Cô gái ngồi ở vị trí chủ tịch kia.
Không hề là một học sinh đơn giản.
Mà là người thừa kế thực sự của Hứa Chấn Hùng.