SAU KHI MẸ TÁI HÔN, TÔI THỪA KẾ 40% CỔ PHẦN

CHƯƠNG 6



06

Sáng sớm hôm sau.

Trước cổng khu biệt thự xuất hiện một đoàn xe cực kỳ nổi bật.

Ba chiếc xe tải chuyển nhà cỡ lớn đỗ thành hàng.

Trên thân xe in dòng chữ mạ vàng vô cùng bắt mắt:

"Chuyển Nhà Cao Cấp Kim Bài – Dịch Vụ Đẳng Cấp."

Phía sau là hai chiếc xe thương vụ màu đen.

Cửa xe mở ra.

Tám vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm lần lượt bước xuống.

Ai nấy đều cao lớn, khí thế lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.

Luật sư Tần dẫn theo một thợ mở khóa xách hộp dụng cụ đi phía trước.

Đội hình này lập tức thu hút sự chú ý của cả khu dân cư.

Hàng xóm xung quanh lần lượt bước ra xem.

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.

"Nhà nào vậy?"

"Sao rầm rộ thế?"

"Hình như biệt thự số 12."

"Nhà của ông Chu gì đó phải không? Mới cưới vợ mấy hôm trước."

"Chẳng lẽ bị cưỡng chế thi hành án?"

"Có chuyện hay để xem rồi."

Luật sư Tần dừng trước cửa biệt thự số 12.

Ông đưa tay bấm chuông.

Không ai trả lời.

Bấm thêm vài lần nữa.

Bên trong vẫn im lặng như tờ.

Ông khẽ cười.

"Có vẻ họ không định hợp tác."

Nói rồi quay sang thợ mở khóa.

Người thợ lập tức tiến lên.

Chưa đầy ba mươi giây.

Khóa cửa thông minh trị giá hàng chục nghìn tệ phát ra tiếng "tách".

Cánh cửa mở ra.

Hai vệ sĩ bước vào trước.

Nhanh chóng kiểm soát toàn bộ tầng một.

Lúc ấy.

Chu Khải và mẹ tôi vẫn còn đang ngủ trong phòng.

Họ cho rằng chỉ cần không mở cửa thì tôi sẽ chẳng làm gì được.

Nhưng họ đã nhầm.

Khi cánh cửa phòng ngủ bị vệ sĩ đá tung.

Cả hai giật mình bật dậy.

Trên mặt đầy vẻ hoảng hốt.

Chu Khải chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.

Mẹ tôi mặc váy ngủ mỏng manh.

Hai người nhìn đám người xa lạ trước mặt như nhìn thấy ma.

"Các người là ai?!"

"Muốn làm gì hả?!"

"Tự ý xông vào nhà người khác là phạm pháp!"

Chu Khải cố tỏ ra hung dữ.

Nhưng giọng nói đã run lên.

Hai vệ sĩ chẳng buồn trả lời.

Mỗi người giữ một bên.

Trực tiếp kéo cả hai khỏi giường như xách hai món đồ.

"Buông tôi ra!"

"Cứu với!"

"Cướp!"

Mẹ tôi lập tức hét ầm lên.

Đúng lúc đó.

Luật sư Tần bước vào.

Phía sau còn có hai trợ lý cầm máy quay.

"Chào buổi sáng."

Ông bình thản nói.

"Cô Hứa Niệm đã chờ đủ lâu rồi."

"Vì vậy chúng tôi chỉ có thể dùng cách riêng của mình để giúp hai người chuyển nhà."

Ông đẩy gọng kính.

Giọng nói vẫn điềm tĩnh.

"Tôi nhắc trước."

"Toàn bộ quá trình đều được ghi hình."

"Nếu hai người có bất kỳ hành vi quá khích nào, tất cả đều sẽ trở thành chứng cứ pháp lý."

Nghe vậy.

Mặt Chu Khải và mẹ tôi lập tức trắng bệch.

Hai người bị ép ngồi xuống sofa phòng khách.

Bốn vệ sĩ đứng quanh giám sát.

Ngay sau đó.

Một nhóm công nhân chuyển nhà mặc đồng phục tràn vào biệt thự.

Tác phong vô cùng chuyên nghiệp.

Găng tay trắng.

Thiết bị đóng gói đầy đủ.

Cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ bị mở tung.

Tất cả đồ đạc của Chu Khải và mẹ tôi bị lấy xuống.

Từ vest hàng hiệu đến váy ngủ đắt tiền.

Tất cả đều bị nhét thẳng vào những chiếc bao tải lớn in dòng chữ:

"Thu gom đồ cũ."

Mỹ phẩm trên bàn trang điểm.

Nước hoa.

Trang sức.

Kem dưỡng da.

Tất cả bị gom sạch vào thùng giấy.

Những món đồ cổ mà Chu Khải luôn khoe khoang sưu tầm nhiều năm.

Cũng bị khiêng ra ngoài như đống phế liệu.

Trong bếp.

Thực phẩm nhập khẩu vừa mua chưa lâu.

Chiếc tủ lạnh mới tinh.

Tất cả đều bị cắt điện rồi mang đi.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn.

Lạnh lùng.

Không chút nhân nhượng.

Giống như một cuộc thanh lý tài sản được lên kế hoạch từ trước.

Trái tim Chu Khải và mẹ tôi gần như đang chảy máu.

"Dừng lại!"

"Bộ vest đó tôi mới mua!"

"Mấy người đừng động vào hộp trang sức của tôi!"

Hai người gào thét.

Liều mạng giãy giụa.

Nhưng hoàn toàn vô ích.

Đây không còn là chuyển nhà nữa.

Mà là một cuộc tống khứ công khai.

Một màn thanh toán sổ sách đầy tính nhục nhã.

Chẳng bao lâu.

Toàn bộ đồ đạc thuộc về họ đều bị dọn sạch.

Từng bao tải.

Từng thùng giấy.

Từng món nội thất.

Từng thiết bị điện tử.

Tất cả bị chất thành đống ngoài bãi cỏ trước cửa biệt thự.

Nhìn từ xa chẳng khác nào một bãi rác khổng lồ.

Người xem ngày càng đông.

Ai cũng giơ điện thoại quay phim.

Chụp ảnh.

Không ngừng bàn tán.

"Trời ơi..."

"Thật sự bị đuổi ra ngoài rồi."

"Nhìn kìa, đến đồ lót cũng bị ném ra."

"Đúng là mất mặt quá."

"Tôi đã bảo ông Chu kia chẳng phải người tử tế gì."

"Suốt ngày giả vờ đạo mạo."

"Bà vợ kia cũng chẳng khá hơn."

"Con gái còn nhỏ mà đã vội vàng tái hôn."

Những lời xì xào giống như từng nhát dao cứa vào lòng tự trọng của hai người.

Sắc mặt họ thay đổi liên tục.

Trắng bệch.

Đỏ bừng.

Rồi chuyển sang tái xanh.

Cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Sau khi biệt thự được dọn sạch hoàn toàn.

Luật sư Tần bước tới trước mặt họ.

"Thưa ông Chu."

"Thưa bà Phương."

"Giờ hai người có thể rời đi được rồi."

Vệ sĩ buông tay.

Chu Khải và mẹ tôi lập tức ngồi sụp xuống sofa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...