SAU KHI MẸ TÁI HÔN, TÔI THỪA KẾ 40% CỔ PHẦN

CHƯƠNG 7



Chẳng khác nào hai con chó bị chủ nhân vứt bỏ.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ từ từ tiến vào.

Dừng trước cửa biệt thự.

Cửa xe mở ra.

Tôi bước xuống.

Chiếc váy đen ôm sát.

Giày cao gót.

Kính râm đen.

Khác hoàn toàn với cô nữ sinh mặc áo thun quần jean của vài ngày trước.

Tôi chậm rãi đi tới trước đống đồ đạc chất như núi.

Ánh mắt lướt qua mọi thứ.

Cuối cùng dừng trên người mẹ.

Bà cũng đang nhìn tôi.

Trong mắt đầy oán hận và căm ghét.

Tôi tháo kính râm xuống.

Khẽ mỉm cười.

"Mẹ."

Tôi nhẹ giọng gọi.

"Giờ thì mẹ thấy sao?"

"Tới cùng là mẹ mất mặt..."

"Hay là con mất mặt?"

Không đợi bà trả lời.

Tôi quay người.

Bước thẳng vào biệt thự.

Cánh cửa lớn phía sau chậm rãi đóng lại.

Ngăn cách hoàn toàn sự hỗn loạn và nhếch nhác bên ngoài.

Tôi vừa ngồi xuống sofa.

Điện thoại đã đổ chuông.

Là Vương thư ký.

Giọng cô ấy vô cùng gấp gáp.

"Cô Hứa!"

"Công ty xảy ra chuyện rồi."

Tôi bình tĩnh hỏi:

"Chuyện gì?"

"Một số thành viên hội đồng quản trị thân thiết với Chu Khải đã liên kết với vài cổ đông nhỏ."

"Họ đang gây sức ép."

"Yêu cầu triệu tập ngay cuộc họp cổ đông khẩn cấp."

"Tại cuộc họp, họ muốn công khai chất vấn tư cách cổ đông của cô."

"Còn yêu cầu hủy bỏ toàn bộ quyền quyết định tạm thời hiện tại của cô."

Tôi khẽ nhếch môi.

Ánh mắt lạnh đi.

Xem ra...

Đuổi một Chu Khải ra khỏi công ty chỉ mới là món khai vị.

Những con cá lớn phía sau cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi.

07

Trong điện thoại, giọng Vương thư ký không giấu nổi sự căng thẳng.

"Cô Hứa, mấy vị cổ đông kỳ cựu này có thế lực rất lớn trong công ty."

"Chu Khải làm ở phòng kinh doanh nhiều năm, cũng đã lôi kéo được không ít người."

"Lần này họ chuẩn bị rất kỹ."

"Rõ ràng là nhắm thẳng vào cô."

"Tôi biết rồi."

Tôi bình thản đáp.

Giọng điệu yên tĩnh đến mức không gợn sóng.

"Cuộc họp cổ đông được sắp xếp lúc nào?"

"Sáng mai, mười giờ."

"Tại phòng họp số một ở trụ sở chính."

"Được."

"Tôi đồng ý."

Đầu dây bên kia khựng lại.

"Nhưng cô Hứa..."

"Họ rõ ràng muốn ra oai phủ đầu."

"Thậm chí rất có thể đã chuẩn bị sẵn chứng cứ giả để công kích cô."

"Hay là chúng ta nên..."

"Không cần."

Tôi cắt ngang.

"Cứ để họ làm loạn."

"Làm càng lớn càng tốt."

"Té mới đau."

Nói xong, tôi cúp máy.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

Chu Khải.

Ông thật sự nghĩ bị đuổi việc là kết thúc sao?

Không.

Đó mới chỉ là khởi đầu.

Tôi không chỉ muốn đuổi ông ra khỏi công ty.

Tôi muốn nhổ tận gốc toàn bộ thế lực mà ông gây dựng suốt những năm qua trong Tập đoàn Hùng Sư.

Sáng hôm sau.

9 giờ 50 phút.

Phòng họp số một của Tập đoàn Hùng Sư đã kín chỗ.

Hai bên bàn họp dài là các cổ đông và lãnh đạo cấp cao.

Một bên là nhóm cổ đông kỳ cựu.

Người đứng đầu là Tôn Đức Hải.

Một người đàn ông bụng phệ, mặt bóng nhẫy dầu mỡ.

Ông ta từng là cộng sự của ba tôi trong những ngày đầu khởi nghiệp.

Nhưng sau khi công ty phát triển ổn định, ông ta dần mất hết ý chí tiến thủ.

Chỉ biết ôm cổ phần ngồi chờ nhận tiền chia lợi nhuận.

Bên cạnh Tôn Đức Hải.

Chu Khải đang ngồi với vẻ mặt đầy tự tin.

Dù đã bị sa thải.

Nhưng hôm nay ánh mắt ông ta vẫn tràn ngập đắc ý.

Giống như đã nắm chắc phần thắng.

Phía đối diện là nhóm lãnh đạo điều hành công ty.

Phần lớn đều giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Không ai lên tiếng.

Rõ ràng đang quan sát tình hình.

Không khí trong phòng họp nặng nề đến nghẹt thở.

Tôn Đức Hải liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Cố tình cao giọng.

"Sắp mười giờ rồi."

"Vị cổ đông lớn thần bí của chúng ta đúng là có phong thái lớn thật đấy."

"Mọi người phải ngồi chờ cô ta."

Một cổ đông khác lập tức phụ họa.

"Đúng vậy."

"Một con nhóc mới lớn."

"Dựa vào vài thủ đoạn không minh bạch mà kiếm được ít cổ phần."

"Thật sự tưởng mình là nhân vật lớn rồi sao?"

Chu Khải khẽ thở dài.

Bày ra bộ dạng bất đắc dĩ.

"Các chú các bác đừng trách cô ấy."

"Chuyện này đều do cháu."

"Cháu không dạy dỗ Hứa Niệm tử tế."

"Nên con bé mới đi sai đường."

Nói xong.

Ông ta còn đứng dậy cúi người.

Giả vờ xin lỗi.

Màn kịch lập tức nhận được sự hưởng ứng của nhóm cổ đông già.

"Tiểu Chu à."

"Chuyện này không trách cậu."

"Mấy năm nay mọi người đều thấy cậu đối xử với nó thế nào."

"Cậu đã làm hết sức rồi."

"Đúng thế!"

"Mọi chuyện đều do đứa con gái riêng kia quá vô ơn."

"Mất hết lương tâm."

Một người khác đập bàn.

Giọng đầy chính nghĩa.

"Hôm nay chúng ta tập hợp mọi người ở đây."

"Chính là để sửa lại những chuyện sai trái!"

"Không thể để tâm huyết cả đời của Chủ tịch Hứa bị hủy trong tay một con nhóc!"

Mọi người thay nhau lên tiếng.

Kẻ tung người hứng.

Như thể đã sớm kết án tôi từ trước.

Đúng lúc ấy.

Cánh cửa phòng họp mở ra.

Tôi bước vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...