SAU KHI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA CON, TÔI KHÔNG LY HÔN NỮA
CHƯƠNG 6
Tôi biết, vì màn hình điện thoại của anh ta sáng lên với tần suất nhiều hơn hẳn.
Mỗi lần đọc tin nhắn, anh ta đều xoay màn hình sang hướng khác, không cho tôi thấy.
Tôi không tra hỏi.
Nhưng tôi bắt đầu làm một việc khác.
Tôi tìm được số của Lão Triệu, tài xế cũ của Cố Thâm.
Lão Triệu theo Cố Thâm năm năm trời, công ty sụp đổ thì chú ấy cũng bị cho nghỉ việc, hiện đang lái xe tải cho một công ty kho vận.
Tôi gọi điện cho chú ấy.
“Chú Triệu, cháu muốn hỏi thăm chú chuyện này.”
“Ninh Thù đấy à? Sao cháu có số của chú?”
“Trong danh bạ cũ của Cố Thâm có lưu ạ.”
“Cậu ấy vẫn ổn chứ?”
“Vẫn còn sống ạ. Chú Triệu, cháu muốn hỏi, chú có biết người tên Tống Di Nhiên không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Sao tự dưng lại hỏi cô ta?”
“Dạo này cô ta hay đến tìm Cố Thâm.”
“Cô ta đến tìm Cố Thâm á?” Giọng Lão Triệu đổi hẳn, “Cô ta không phải đang cặp kè với Chu Đào sao?”
Tay tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại.
“Cặp với Chu Đào? Nghĩa là sao hả chú?”
“Cháu không biết à? Tống Di Nhiên chia tay Cố Thâm chưa được bao lâu thì qua lại với Chu Đào rồi. Hồi đó Chu Đào còn chưa hùn vốn với Cố Thâm đâu. Về sau Chu Đào và Cố Thâm làm ăn chung, Tống Di Nhiên ít xuất hiện hẳn, sợ bị Cố Thâm nhận ra. Nhưng người trong giới ai chả biết cô ta là người phụ nữ của Chu Đào.”
Tôi tựa lưng vào tường, xâu chuỗi lại toàn bộ thông tin trong đầu.
Tống Di Nhiên là người phụ nữ của Chu Đào.
Chu Đào là cổ đông đã đạp đổ công ty của Cố Thâm.
Bây giờ Tống Di Nhiên lại xuất hiện bên cạnh Cố Thâm, khuyên anh ta bán tống bán tháo mảnh đất cuối cùng.
Đường dây này ráp lại khớp hoàn toàn.
“Chú Triệu, chuyện này chú khoan hãy nói với ai nhé.”
“Được, cháu cẩn thận nhé.”
Cúp điện thoại, tôi đặt máy xuống bàn, ngồi thừ ra rất lâu.
Đứa bé trong bụng hỏi: “Mẹ điều tra ra rồi đúng không.”
“Ừ.”
“Vậy bây giờ mẹ nói cho ba biết không?”
“Chưa được.”
“Vì sao ạ?”
“Vì trong tay mẹ chỉ có một tấm ảnh chụp chung và lời nói suông của một người tài xế. Con người ba con ấy, nếu không đập thẳng bằng chứng không thể chối cãi vào mặt, ba con sẽ không tin đâu.”
“Vậy mẹ định làm gì?”
Tôi vuốt ve bụng mình.
“Đợi thêm chút nữa. Cô ta sẽ còn để lộ sơ hở lớn hơn.”
06
Sơ hở đến nhanh hơn tôi dự tính.
Chiều thứ Bảy, Cố Thâm ra ngoài.
Anh ta bảo đi gặp một khách hàng cũ, xem có cơ hội hợp tác nào không.
Tôi biết anh ta nói thật, vì trước khi ra khỏi cửa anh ta lật tung danh bạ lên, vẻ mặt rất khổ sở, gọi đến ba cuộc mới có một người chịu gặp.
Anh ta đi rồi, tôi ở nhà một mình.
Khoảng hai tiếng sau, có người gõ cửa.
Tôi tưởng Cố Thâm quên chìa khóa, mở cửa ra thì thấy Tống Di Nhiên.
Cô ta đứng ngoài cửa, tay xách một chiếc túi giữ nhiệt.
“Cố Thâm không có nhà sao?”
“Anh ấy ra ngoài rồi.”
“Thế thì vừa hay,” cô ta mỉm cười, “Em mang cho chị chút đồ.”
Cô ta đi thẳng vào nhà, đặt túi giữ nhiệt lên bàn, kéo khóa, lấy ra mấy chiếc hộp nhựa bảo quản thực phẩm.
“Đây là yến sào em tự chưng. Chị đang bầu bí, phải tẩm bổ mới được.”
“Đây là viên uống axit folic, hàng ngoại đấy, xịn hơn loại bệnh viện kê nhiều.”
“Cả sữa bầu này nữa, đồng nghiệp em giới thiệu hãng này tốt lắm.”
Cô ta bày từng món lên bàn, động tác thành thạo cứ như đã làm hàng chục lần.
Tôi đứng cạnh khoanh tay nhìn cô ta.
“Cảm ơn cô, cô không cần khách sáo vậy đâu.”
“Khách sáo gì chứ, chị là mẹ của con anh Cố Thâm, tất nhiên em phải để tâm rồi.”
Cô ta nói câu này với nụ cười chân thành vô cùng.
Nếu không biết tường tận sự thật đằng sau, có lẽ tôi đã bị cô ta làm cho cảm động.
“Đây, chị ăn yến sào lúc còn nóng đi.” Cô ta mở nắp hộp, đẩy đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn bát yến sào đó.
Đứa bé trong bụng đột nhiên lên tiếng.
“Mẹ ơi, đừng ăn.”
“Sao vậy?”
“Thứ đó mùi vị không đúng. Con cảm nhận được, trong đó có trộn thứ không nên có.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Tống Di Nhiên nhìn tôi, nụ cười vẫn treo trên môi: “Sao vậy? Chị không thích ăn yến à?”
“Hơi buồn nôn,” tôi rút tay lại, “Dạo này cứ ngửi thấy đồ ngọt là tôi lại muốn nôn.”
“Thế ạ? Vậy để lát nữa ăn cũng được, để nguội cũng dễ uống.”
“Ừ, lát nữa tôi ăn.”
Cô ta không nài ép thêm nữa.
Ngồi thêm một lúc, dăm ba câu chuyện phiếm rồi cô ta xin phép về.
Cửa vừa đóng, tôi nhìn chằm chằm bát yến sào trên bàn rất lâu.
Sau đó, tôi lấy một chiếc túi zip sạch, dùng thìa múc một ít cho vào, kéo kín miệng túi, nhét sâu vào góc tủ lạnh.
Phần còn lại tôi đổ thẳng xuống bồn cầu.