SAU KHI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA CON, TÔI KHÔNG LY HÔN NỮA

CHƯƠNG 7



Lọ axit folic tôi cũng không động đến.

Tôi lên mạng tra thử cái nhãn hiệu cô ta nói, đúng là có thật, đúng là hàng nhập ngoại.

Nhưng tôi vẫn không uống.

Tôi lấy riêng một viên nhét vào một chiếc túi zip khác.

Hôm sau tôi đến bệnh viện.

Không phải đi khám thai, mà là tìm một người quen ở khoa xét nghiệm.

Gọi là người quen, thực ra chỉ là một cô y tá họ Phương tôi hay trò chuyện trong những lần đi khám trước, người rất nhiệt tình.

Tôi đưa hai chiếc túi zip cho chị ấy xem.

“Chị Phương, em muốn nhờ chị kiểm tra thành phần của hai món này, có giúp được không ạ?”

Y tá Phương liếc tôi một cái: “Em nghi ngờ đồ có vấn đề à?”

“Chưa chắc chắn ạ, em chỉ muốn kiểm tra thử thôi.”

Chị ấy nhận lấy, bảo khoảng hai ba ngày nữa sẽ có kết quả.

Tôi về nhà.

Cố Thâm đã về, đang ngồi ở phòng khách lướt điện thoại.

“Hôm nay Di Nhiên có tới à?” Anh ta thấy chiếc túi giữ nhiệt trên bàn.

“Ừ, cô ấy mang cho em ít yến sào với axit folic.”

“Cô ấy chu đáo thật đấy.”

Tôi “ừ” một tiếng, không nói thêm.

Anh ta bỏ điện thoại xuống: “Ninh Thù, anh bàn với em chuyện này.”

“Anh nói đi.”

“Di Nhiên vừa kết nối cho anh một người, bảo là có thể giúp anh xử lý mảnh đất khu Nam. Người đó trả giá cao hơn bên Chu Đào một chút, nhưng cũng không đáng là bao. Cô ấy bảo đây đã là cái giá tốt nhất có thể lấy được lúc này rồi.”

Tôi ngồi xuống đối diện: “Người đó tên gì?”

“Họ Tôn, Di Nhiên bảo là khách hàng công ty cô ấy.”

“Anh đã gặp ông ta chưa?”

“Chưa, Di Nhiên đang hẹn giúp.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Cố Thâm, tất cả những chuyện liên quan đến mảnh đất đó, đều do Tống Di Nhiên chắp mối cho anh đúng không?”

“Cô ấy có nhiều mối quan hệ, hiện tại anh cũng chẳng còn đường nào khác.”

“Anh có bao giờ nghĩ đến một vấn đề chưa?”

“Vấn đề gì?”

“Tất cả những người anh quen biết đều tránh mặt anh như tránh tà, chỉ có một mình cô ta là xun xoe bám lấy anh. Anh không thấy lạ à?”

Sắc mặt anh ta đanh lại.

“Em có ý gì?”

“Em chẳng có ý gì cả, em chỉ hỏi anh vậy thôi.”

“Có phải em có thành kiến với cô ấy không?” Anh ta đứng bật dậy, giọng bắt đầu gắt lên, “Cô ấy là người duy nhất đến thăm anh lúc anh sa cơ lỡ vận, em lấy tư cách gì mà nghi ngờ người ta?”

“Em không nghi ngờ cô ta.”

“Rõ ràng là em đang nghi ngờ. Ngay từ lần đầu tiên cô ấy bước chân vào nhà này em đã ngứa mắt rồi.”

Tôi bình thản nhìn anh ta.

Trong đáy mắt anh ta có sự tức giận, nhưng nhiều hơn thế là sự hoang mang, hốt hoảng khi bị đâm trúng tim đen.

Không phải anh ta không thấy lạ, mà là anh ta KHÔNG DÁM thấy lạ.

Bởi vì nếu Tống Di Nhiên cũng có vấn đề, thì anh ta sẽ thực sự trắng tay, chẳng còn một ai bên cạnh.

Tôi không nói thêm lời nào nữa.

“Được, coi như em chưa nói gì. Anh đói chưa? Em đi nấu cơm.”

Tôi quay lưng đi vào bếp.

Anh ta đứng giữa phòng khách, rất lâu không nhúc nhích.

Tối đó chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa.

Ngày thứ ba, y tá Phương gọi điện cho tôi.

“Ninh Thù, có kết quả rồi.”

“Thế nào ạ?”

“Viên axit folic thì không vấn đề gì, chỉ là hàng nhập khẩu bình thường.”

Tôi thở phào một hơi.

“Nhưng bát yến sào kia…”

Giọng y tá Phương đột ngột chuyển hướng.

“Trong yến sào có lẫn thành phần của hồng hoa Tây Tạng (Saffron). Hàm lượng không quá cao, nhưng đối với thai phụ thì đủ để gây co bóp tử cung.”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi bắt đầu run lên.

“Ý chị là…”

“Nếu em ăn liên tục vài ngày, rất có thể sẽ bị sảy thai.”

Tôi đứng giữa hành lang bệnh viện, người qua kẻ lại tấp nập ồn ào.

Nhưng tai tôi ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa.

Giọng đứa bé trong bụng cất lên: “Mẹ thấy chưa, con đã bảo thứ đó không đúng mà.”

Tôi đặt tay lên bụng.

“Cảm ơn con.”

Tôi hít một hơi thật sâu, chụp lại tờ phiếu kết quả xét nghiệm.

Sau đó cảm ơn y tá Phương, rồi bước ra khỏi bệnh viện.

Nắng bên ngoài chói chang đến mức nhức mắt.

Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn dòng người hối hả qua lại, trong đầu chỉ xẹt qua một suy nghĩ duy nhất.

Tống Di Nhiên muốn giết con tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...