SAU KHI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA CON, TÔI KHÔNG LY HÔN NỮA

CHƯƠNG 8



07

Tôi đứng trước cổng bệnh viện đúng mười phút.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một điều — tôi tuyệt đối không được bốc đồng.

Tống Di Nhiên hạ độc bằng hồng hoa Tây Tạng, tôi có phiếu kết quả xét nghiệm, nhưng thế này vẫn chưa đủ.

Mục tiêu của tôi không phải là xé rách mặt với cô ta.

Mà là bắt Cố Thâm phải TỰ MẮT NHÌN THẤY bản mặt thật của cô ta.

Trên đường về, tôi tạt qua một tiệm điện thoại, bỏ ra ba trăm tệ mua một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ, loại có thể giấu gọn lỏn trong cổ áo.

Lúc về đến nhà, Cố Thâm không có ở đó.

Trên bàn có để lại một tờ giấy note, bảo là đi gặp tay giám đốc họ Tôn kia rồi.

Chính là kẻ do Tống Di Nhiên giới thiệu.

Tôi vò nát tờ giấy, ngồi trên sô pha ngẫm nghĩ hồi lâu.

Mảnh đất đó tuyệt đối không thể bán.

Bất kể tên họ Tôn kia ra giá bao nhiêu, kẻ đứng sau giật dây chắc chắn là Chu Đào.

Tống Di Nhiên, Chu Đào, và tên họ Tôn kia, chúng là cùng một giuộc.

Việc chúng muốn làm rất đơn giản — nhân lúc Cố Thâm đang tuyệt vọng nhất, dùng cái giá mạt hạng nhất để nuốt trọn mảnh đất có giá trị cuối cùng của anh ta.

Còn vai trò của Tống Di Nhiên, chính là con dao cùn kề cổ Cố Thâm mỗi ngày.

Đầu tiên là lấy lòng tin, sau đó dẫn dắt quyết định.

Còn đứa bé trong bụng tôi, là biến số nằm ngoài kế hoạch của cô ta.

Một người phụ nữ mang thai ở cạnh Cố Thâm, sẽ khiến Cố Thâm có thêm vướng bận, có thêm do dự, có thêm lý do để chần chừ “chờ xem sao”.

Nên cô ta phải nhổ tận gốc cái biến số này đi.

Tôi vuốt ve bụng mình.

Đứa bé cựa quậy một cái, rất khẽ.

“Mẹ ơi, mẹ tính xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Làm thế nào ạ?”

“Đợi cô ta đến.”

Tối muộn Cố Thâm mới về.

Sắc mặt anh ta rất tệ.

Tôi xới cho anh ta một bát cơm, anh ta ngồi xuống và lùa vội hai miếng.

“Ông họ Tôn kia thế nào?” Tôi hỏi.

“Cũng tạm, giá ông ta ra thấp hơn anh mong đợi, nhưng ông ta bảo có thể thanh toán một lần.”

“Anh đồng ý rồi à?”

“Chưa, anh bảo để suy nghĩ thêm.”

“Thế thì cứ nghĩ thêm đi.”

Anh ta liếc tôi: “Lại định cản anh bán đất đúng không?”

“Lời em từng nói em sẽ không nhắc lại. Tự anh phán đoán đi.”

Anh ta không nói thêm gì nữa, cúi đầu và lầm lũi ăn.

Ăn xong anh ta ra ban công hút thuốc, còn tôi thì đi rửa bát.

Rửa được một nửa, điện thoại của anh ta trên bàn reo lên.

Màn hình sáng, tôi vô tình lướt thấy thông báo tin nhắn.

Tống Di Nhiên nhắn: “Bên tổng giám đốc Tôn nói sao rồi anh? Ông ấy đồng ý nhích thêm năm phần trăm, nhưng cùng lắm chỉ đợi đến thứ Sáu tuần này thôi.”

Tôi lau khô tay, cầm điện thoại lên nhìn kỹ lại, rồi đặt lại y vị trí cũ.

Thứ Sáu.

Hôm nay là thứ Ba.

Cô ta cho thời hạn ba ngày.

Trong ba ngày này, kiểu gì cô ta cũng sẽ mò đến đây.

Tôi cứ việc đợi.

Chiều thứ Tư, quả nhiên Tống Di Nhiên tới thật.

Lần này cô ta không xách theo đồ ăn.

Vừa vào cửa, cô ta đảo mắt một vòng xác nhận Cố Thâm có nhà, rồi ngồi xuống.

“Cố Thâm, về điều khoản của tổng giám đốc Tôn, em lại thương lượng giúp anh rồi. Ông ấy chịu thêm năm phần trăm nữa, nhưng bắt buộc phải ký trước thứ Sáu. Sang cuối tuần là ông ấy đi tìm mối khác đấy.”

Cố Thâm ngồi đối diện, chân mày khóa chặt.

“Năm phần trăm chả bõ bèn gì.”

“Đã là nhiều lắm rồi anh ơi, thị trường lúc này kiếm người chịu ôm lô đất đó có dễ đâu.”

Tôi bưng ba cốc nước từ trong bếp đi ra.

Máy ghi âm ghim sẵn trong mép áo cổ chữ V, bên ngoài khoác thêm áo len cardigan dáng rộng, không hề lộ.

Tôi đặt nước xuống bàn, thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn.

Tống Di Nhiên nhìn tôi một cái, vẫn nụ cười thảo mai như thường lệ.

“Sắc mặt chị hôm nay tươi tắn hẳn ra, hết nghén rồi hả chị?”

“Đỡ hơn chút rồi. Chỗ yến sào hôm nọ cô mang sang tôi ăn rồi, tốt lắm.”

Mắt cô ta sáng rực lên: “Thế ạ? Vậy để hôm sau em lại chưng tiếp mang cho chị nhé.”

“Được, thế cảm ơn cô trước.”

Tôi cười đáp.

Cô ta cũng cười.

Hai người đàn bà ngồi chung một sô pha cười nói giả lả, còn Cố Thâm ngồi bên cạnh chả đánh hơi ra mùi thuốc súng gì.

Tống Di Nhiên lại quay sang giục Cố Thâm chuyện bán đất.

“Anh thử nghĩ mà xem, bây giờ mỗi tháng anh còn phải gánh phí quản lý, phí duy trì, giữ mảnh đất đó khư khư khác nào ném tiền qua cửa sổ. Đẩy đi sớm lấy tiền mặt về tay thì mới xoay vòng làm lại từ đầu được.”

Cố Thâm ngồi im lặng.

Tôi bắt đầu ra đòn.

“Di Nhiên này, tôi hỏi cô chút chuyện được không?”

“Chị cứ hỏi đi.”

“Ông giám đốc Tôn kia, là khách hàng của công ty cô à?”

“Vâng.”

“Ông ta làm mảng gì?”

“Làm bên đầu tư bất động sản, chuyên đi gom mấy lô đất đang bị định giá thấp.”

“Thế ông ta có quen Chu Đào không?”

Câu hỏi vừa thốt ra, tay cầm cốc nước của Tống Di Nhiên khựng lại ngay lập tức.

Khựng đúng nửa giây.

Rồi cô ta đặt cốc xuống, mỉm cười: “Chu Đào ạ? Em cũng không rõ lắm, cái giới làm ăn này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy người, biết đâu quen cũng nên.”

“Tôi chỉ hỏi bâng quơ thế thôi,” tôi tựa lưng vào sô pha, tay xoa xoa bụng, “Dù sao trước đây Chu Đào cũng đâm lén Cố Thâm một vố đau, tôi chỉ sợ ông Tôn này lại có dính dáng tới ông ta thôi.”

“Không có chuyện đó đâu,” Tống Di Nhiên lắc đầu liên lịa, “Tổng giám đốc Tôn làm ăn đàng hoàng lắm, em sàng lọc kỹ giúp anh chị rồi mà.”

“Thế thì tốt.”

Tôi không hỏi dồn nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...