SAU KHI TA CÓ THUẬT ĐỌC TÂM

Chương 2



Khi ta xách hai con thỏ trở về, Hoàng đế cũng vừa kịp trở lại. 

 

Ôn Y Nhiên vội vàng chạy đến, chỉ tay vào đống thú săn: 

"Tỷ nhìn xem, những thứ này đều là do muội săn được! Có nai, còn có cả hoẵng nữa. Tỷ ơi, lát nữa chúng ta ăn thịt nai nhé!" 

 

"Muội thật giỏi. Ta chỉ săn được hai con thỏ mà thôi." 

 

Hoàng đế bước tới, nhẹ nhàng trấn an ta: 

"Hoàng hậu cũng đã rất giỏi rồi." 

 

Hai kẻ này mặt mày rạng rỡ, trông như vừa trải qua một chuyện vui vẻ. 

 

Ta nắm lấy tay Ôn Y Nhiên, khẽ mỉm cười: 

"Đã bệ hạ khen thần thiếp giỏi, vậy thần thiếp muốn một phần thưởng." 

 

Hoàng đế nghe vậy thì vui vẻ, cười lớn: 

"Ồ? Hoàng hậu muốn gì, cứ nói ra để trẫm ban thưởng." 

 

Ta khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng vẻ yếu đuối, giọng nói như nhuốm sự u buồn:

 

"Thần thiếp được thánh ân, vốn dĩ nên lấy đó làm mãn nguyện. Nhưng hậu cung rộng lớn, mỗi khi nghĩ về gia đình, trong lòng thần thiếp lại như thiếu vắng một thứ gì đó. Bệ hạ, xin hãy cho phép thần thiếp mời em gái mình vào cung ở cùng một thời gian." 

 

Hoàng đế và Ôn Y Nhiên đều không giấu được sự vui mừng. Hoàng đế lập tức đồng ý. 

 

Trong đầu ta nghe rõ ràng giọng Ôn Y Nhiên reo hò: 

[Tuyệt quá! Tuyệt quá! Ôn Sơ Cẩm đúng là đồ ngốc, lại tự mình đưa ta vào cung. Hoàng đế chắc chắn sẽ bị ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chẳng thèm đoái hoài đến nàng nữa!]

 

Nhưng nàng lại không biết, điều ta mong muốn chính là Hoàng đế không bao giờ chạm vào ta nữa. Chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đã khiến ta buồn nôn tột cùng. 

 

 

Đúng lúc này, Lục Vân Tiêu cưỡi ngựa trở về. 

 

Hắn xuống ngựa, mang theo con mồi tiến tới trước mặt ta: 

"Đây là quà mừng tân hôn của thần dâng lên Hoàng hậu. Mong Hoàng hậu không chê bai." 

 

Ánh mắt chúng ta giao nhau giữa không trung. Trong đầu ta bất giác hiện lên cảnh tượng trong rừng khi nãy. 

 

Ta nhẹ cắn môi, quay sang nũng nịu với Hoàng đế: 

"Bệ hạ xem, ngay cả Thừa tướng cũng biết tặng con mồi để dỗ thần thiếp vui vẻ. Còn bệ hạ thì chẳng có chút biểu hiện nào. Thần thiếp giận thật rồi." 

 

Hoàng đế bật cười ha hả, khẽ nâng cằm ta lên bằng một ngón tay: 

"Trẫm chẳng phải đã đồng ý để muội muội nàng vào cung rồi sao? Được! Hôm nay trẫm vui, sẽ đi săn thêm vài con nai đem về tặng nàng!" 

 

Ta khẽ liếc nhìn Lục Vân Tiêu qua khóe mắt, chỉ thấy hắn đứng yên, ánh mắt như muốn đốt cháy ta. Trong đầu hắn, giọng nói gầm lên: 

[Ôn Sơ Cẩm, ngươi vừa mới cùng ta triền miên, quay lưng liền ân ái nũng nịu với kẻ khác. Ngươi đã quên ai mới là nam nhân của ngươi rồi sao?]

 

Ta cong môi cười nhẹ, tiễn Hoàng đế lên ngựa rời đi. 

 

Sau đó, ta quay sang Lục Vân Tiêu, khẽ gật đầu: 

"Đa tạ Lục tướng. Vậy Lục tướng mong muốn nhận được gì làm quà đáp lễ đây?" 

 

Lục Vân Tiêu nhìn ta chăm chú, đôi mắt sâu thẳm ánh lên đủ loại cảm xúc: dục vọng, phẫn nộ, và cả ghen tuông, như một tấm lưới chằng chịt đang cố giam chặt lấy ta. 

 

"Hễ là quà Hoàng hậu tặng, thần đều thích." 

 

Ta cố ý cười yêu kiều: 

"Vậy được, bản cung nhất định sẽ chuẩn bị một món quà mà Lục tướng yêu thích nhất, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng." 

 

Ngay sau đó, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn vang lên rõ ràng: 

"Yêu nữ!" 

 

Từ khi Ôn Y Nhiên vào cung, Hoàng đế gần như ngày nào cũng lật thẻ bài của ta.

 

Cả trong lẫn ngoài hoàng cung đều lan truyền lời đồn rằng Hoàng đế và Hoàng hậu mới thành hôn, ân ái mặn nồng, Hoàng đế chuyên sủng mỗi mình ta. 

 

Nhưng bọn họ nào hay, từ ngày Ôn Y Nhiên đến ở bên ta, ta đã giả bệnh. Hoàng đế mỗi lần đến, cũng chỉ ngồi trò chuyện một lát, sau đó viện cớ đi thư phòng. 

 

Ta giả vờ đau lòng, gương mặt thoáng nét bi thương: 

"Thần thiếp thật bạc mệnh, không thể hầu hạ bệ hạ, còn khiến bệ hạ mỗi ngày phải đến thăm thần thiếp, lại phải qua đêm trong thư phòng tạm bợ. Thần thiếp đúng là tội đáng muôn chết!" 

 

Hoàng đế vội vàng an ủi: 

"Hoàng hậu đừng nghĩ ngợi lung tung, hãy nhanh chóng dưỡng bệnh cho tốt." 

 

Nhưng trong lòng hắn lại đang nói: 

[Bây giờ mỗi đêm có thể cùng Y Nhiên lén lút bên nhau như vậy, thật sự làm nàng thiệt thòi. Nhưng nếu giờ trẫm đề nghị nạp Y Nhiên vào cung, chẳng phải sẽ bị quần thần nghị luận hay sao? Chờ một chút, Y Nhiên, nàng đợi trẫm thêm một thời gian nữa, có lẽ tỷ nàng bệnh nặng không qua khỏi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.]

 

Sau đó, Hoàng đế nói sẽ về thư phòng, dặn ta nghỉ ngơi sớm. 

 

Ta đương nhiên biết, mỗi khi đèn trong tẩm cung tắt, hắn sẽ tìm đến Ôn Y Nhiên, hai kẻ họ đêm đêm hoan lạc, vui vẻ vô cùng. 

 

Ban ngày, mỗi lần Ôn Y Nhiên đến thỉnh an, vẻ mặt nàng lúc nào cũng đắc ý. Những suy nghĩ trong lòng nàng ta, ta đều nghe rõ mồn một: 

[Cái Ôn Sơ Cẩm này, gọi là đồ ngốc quả không sai. Hoàng đế mỗi đêm đến tìm ta, ngay trong tẩm cung của nàng, mà nàng hoàn toàn không hay biết.]

 

[Nhưng dù có biết thì sao? Ta lại mong nàng biết, để nàng hiểu thế nào là được thánh sủng, thứ mà cả đời nàng cũng không bao giờ có được. Ngai vị Hoàng hậu này vốn dĩ nên là của ta.]

 

[Chỉ bởi ta không phải con dòng chính thất sao? Ngoài việc được sinh ra từ bụng của chính thê, nàng có gì hơn ta? Dẫu ta là con thứ thì đã sao, ta vẫn có thể làm nên chuyện!]

 

Chỉ mới trong bữa sáng mà những suy nghĩ của nàng ta đã đủ khiến ta cảm thấy phiền chán. 

 

 

Khi ấy, Tử Yên bước vào, ánh mắt lướt qua ta một cách đầy ẩn ý. Hiểu ý, sau khi dùng bữa xong, ta liền viện cớ mệt mỏi, xin phép về tẩm cung nghỉ ngơi. 

 

Vừa bước vào, Tử Yên dặn người bên ngoài trông chừng rồi đóng cửa lại, bước tới đưa cho ta một tờ giấy nhỏ, hạ giọng: 

"Đây là do nha hoàn của phủ Lục tướng đưa cho nô tỳ khi ra ngoài mua sắm." 

 

Ta mở tờ giấy ra, trên đó viết: 

 

"Được Hoàng thượng chuyên sủng, cảm giác thế nào?"

 

Dù chỉ là một dòng chữ, nhưng ta có thể cảm nhận được sự ghen tuông nồng đậm ẩn chứa bên trong. 

 

Hắn không ở trong hậu cung, đương nhiên không biết rõ những gì đang xảy ra. Đã nhiều ngày không gặp, có lẽ ta nên an ủi hắn một chút. 

 

 

Sau khi bàn bạc với Tử Yên, ta đến xin chỉ ý Hoàng đế: 

"Bệ hạ, thần thiếp bệnh mãi không khỏi, thần thiếp muốn tự mình đến chùa Tướng Quốc dâng hương bái Phật, cầu mong trời cao phù hộ bệ hạ long thể khang an, vạn thọ vô cương. Cũng mong quốc gia được mưa thuận gió hòa, thịnh vượng phồn vinh, và thần thiếp sớm ngày bình phục." 

 

Hoàng đế vốn chẳng bận tâm ta muốn làm gì, nhưng vẫn giả vờ quan tâm: 

"Trẫm sẽ lập tức lệnh người chuẩn bị." 

 

Ta tạ ơn Hoàng đế, rồi nói tiếp: 

"Thần thiếp nghĩ việc bái Phật cần thành tâm, không cần phải phô trương rầm rộ. Chỉ cần mang theo vài người là đủ. Đa tạ bệ hạ đã rộng lòng yêu thương." 

Chương trước Chương tiếp
Loading...