SAU KHI THI ĐẠI HỌC, TÔI CHUYỂN HỘ KHẨU VỀ NHÀ MẸ NUÔI
CHƯƠNG 13
“Để con.”
Tôi đi tới cổng sân, đứng sau cánh cổng sắt hé mở nhìn Lâm Kiến Quốc.
Ông ta gầy đi rồi.
Mới chỉ ba bốn ngày mà má hóp xuống, quầng mắt thâm xanh.
Áo sơ mi cũng không còn sơ vin chỉnh tề nữa, thắt lưng lỏng lẻo.
Môi ông ta mấp máy vài lần.
“Chu Chu.”
“Bố.”
“Bố tới đây… là muốn nói với con—”
Ông ta khựng lại.
Ngón tay liên tục chà lên mu bàn tay, khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
“Những năm qua… đúng là bố làm chưa tốt.”
Tôi chờ ông ta nói tiếp.
“Năm đó đón con về, bố nghĩ là…”
“Ở thành phố lớn điều kiện tốt hơn, trường học tốt hơn, tương lai của con cũng sẽ tốt hơn.”
“Bố không ngờ…”
Giọng ông ta càng lúc càng nhỏ.
“Không ngờ lại biến thành thế này.”
Tôi dựa vào khung cửa.
“Bố.”
“Bố biết điều con sợ nhất trong ba năm cấp ba là gì không?”
Ông ta lắc đầu.
“Con sợ nhất là Tết.”
Ông ta sững người.
“Mỗi dịp Tết, cả nhà ba người ngồi cùng nhau xem TV, cắn hạt dưa, giành lì xì.”
“Còn con ngồi bên cạnh, chẳng chen vào được câu nào.”
“Bố lì xì cho chị hai nghìn.”
“Cho em trai hai nghìn.”
“Cho con năm trăm.”
“Năm trăm đó còn phải nộp lại.”
“Bố biết tiền lì xì mẹ Triệu cho con là bao nhiêu không?”
“Cũng là năm trăm.”
“Một tháng bà ấy bán đậu phụ kiếm được ba nghìn.”
Lâm Kiến Quốc nhắm mắt lại.
“Bố không cần xin lỗi đâu.”
“Con sớm đã không còn hận nữa rồi.”
“Hận người khác mệt lắm.”
“Không đáng.”
“Con chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi.”
“Hộ khẩu của con.”
“Tên của con.”
“Và mẹ của con.”
“Những thứ đó vốn dĩ là của con.”
“Là các người lấy mất.”
“Bây giờ con lấy lại thôi.”
“Chỉ vậy thôi.”
Lâm Kiến Quốc đứng ở đó rất lâu.
Ánh mặt trời phủ lên người ông ta, kéo chiếc bóng dài thật dài trên mặt đất.
Cuối cùng, ông ta gật đầu.
Xoay người đi về phía chiếc xe.
Đi được vài bước…
Lại dừng lại.
Ông ta không quay đầu lại.
“Chu Chu…”
“Sau này nếu thiếu tiền… thì nói với bố.”
Tôi không trả lời.
Ông ta đứng đợi vài giây, rồi tiếp tục bước đi.
Tiếng động cơ xe dần dần xa khỏi con phố nhỏ.
Tôi khép cổng sân lại.
Mẹ Triệu đứng ở cửa nhà, trên tay còn cầm mớ rau vừa rửa xong.
Bà hỏi tôi:
“Ông ấy nói gì thế?”
“Bảo sau này nếu thiếu tiền thì tìm ông ấy.”
Mẹ Triệu bật cười khẽ một tiếng.
“Con thiếu cái gì?”
“Không thiếu.”
“Con biết mà.”
“Đi, rửa tay ăn cơm.”
Tôi bước vào nhà.
Trên bàn có ba món:
Trứng xào củ cải khô, cà chua xào trứng và một bát canh rong biển trứng hoa.
Tôi nhìn một lượt rồi hỏi:
“Mẹ, hôm nay mẹ chỉ biết nấu món có trứng thôi à?”
Mẹ Triệu cầm đũa gõ lên đầu tôi một cái.
“Con chê hả?”
“Chê thì tự ra ngoài mua mà ăn!”
“Không chê không chê.”
“Không chê thì ăn đi.”
Trên bàn ăn có thêm một đôi đũa.
Dạo gần đây mẹ Triệu luôn bày thừa một đôi như vậy.
Bà nói:
“Quen tay rồi. Nhỡ đâu sau này con dẫn bạn về nhà.”
Tôi nhìn đôi đũa còn trống kia.
“Mẹ.”
“Hửm?”
“Sau này đôi đũa đó…”
“Đổi thành của mẹ đi.”
Động tác gắp thức ăn của mẹ Triệu khựng lại.
“Hồi trước con không ở nhà, lúc ăn cơm toàn phải ngồi một mình xem TV.”
“Sau này không cần nữa.”
Bà không nói gì.
Chỉ khó khăn gắp một miếng cà chua bỏ vào bát tôi.
Tay run đến lợi hại.
“Ăn cơm của con đi.”
Tôi cúi đầu và cơm.
Trong bát đã bị bà chất thành một ngọn núi nhỏ.
【Chương 10】
Giữa tháng bảy, giấy báo nhập học tới.
Đại học Bắc Kinh.
Ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính.
Thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh, nguyện vọng đầu tiên của đợt một.
Đỗ là chuyện không có gì bất ngờ.
Giấy báo được bưu điện chuyển tới.
Người giao hàng chạy xe điện tới trước cửa số 28 phố Bắc Quan, cầm theo một phong thư đỏ thật lớn.
“Nhà Triệu Quế Lan phải không? Giấy báo nhập học của Lâm Chu đây.”
Lúc đó mẹ Triệu đang phơi củ cải khô trong sân.
Bà lau tay vào tạp dề rồi nhận lấy phong thư, ngón tay còn siết chặt mép phong bì hai cái.
“Ký ở đâu thế?”
Người giao hàng chỉ vào tờ giấy.
Mẹ Triệu cầm bút lên ký tên.
Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo.
Bà chỉ học hết lớp ba tiểu học.
Nhưng từng nét bút đều rất mạnh.
Ký xong, bà cầm phong thư nhìn đi nhìn lại ba lần.
Mặt trước nhìn một lần.
Mặt sau nhìn một lần.
Rồi lại lật về mặt trước nhìn thêm lần nữa.
Sau đó ngẩng đầu hét vào trong nhà:
“Chu Chu!”
“Mau ra đây! Mau!”
Tôi từ trong phòng bước ra.
Bà nhét phong thư vào tay tôi, giục tôi mở ra.
Tôi mở nó.
Giấy báo nhập học màu đỏ thẫm ép kim vàng nổi bật.
Bên trên viết:
“Bạn học Lâm Chu, sau khi xét duyệt, em đã được nhận vào ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính của trường.”