SAU KHI THI ĐẠI HỌC, TÔI CHUYỂN HỘ KHẨU VỀ NHÀ MẸ NUÔI

CHƯƠNG 14



Mẹ Triệu ghé sát lại nhìn, từng chữ từng chữ đọc theo.

Khi đọc tới hai chữ “Lâm Chu”, bà đưa tay sờ nhẹ lên cái tên ấy.

“Đây là tên con à?”

“Được in lên rồi?”

“Vâng.”

“Vậy là thật rồi đúng không?”

“Thật rồi.”

Mẹ Triệu siết lấy cánh tay tôi, cúi đầu tựa trán lên vai tôi.

Không khóc.

Chỉ tựa như vậy thôi.

Tựa rất lâu.

Sau đó bà buông tay ra, móc điện thoại từ trong túi áo.

“Nào nào nào, mẹ chụp cho con tấm ảnh.”

“Cầm giấy báo nhập học đứng dưới cây táo đi.”

“Vì sao phải đứng dưới cây táo?”

“Đẹp.”

Tôi cầm giấy báo đứng dưới tán táo.

Mẹ Triệu giơ điện thoại lên, đứng quá gần, gần như dí sát vào mặt tôi.

“Mẹ lùi ra sau chút đi, gần quá rồi.”

Bà lùi hai bước, lại lùi thêm một bước nữa, suýt vấp phải bậc cửa.

“Được rồi!”

“Cười một cái nào!”

“Một hai ba!”

Bà bấm liền ba lần.

Chụp ba tấm.

Sau đó tự mình xem lại một lượt, hài lòng gật gù.

“Tấm này đẹp.”

“Tấm này con cười đẹp lắm.”

Bà đặt luôn tấm ảnh ấy làm hình nền điện thoại.

Cho tới tận bây giờ…

Vẫn là tấm đó.

Chụp ảnh xong, mẹ Triệu đi tìm hàng xóm.

Bà bưng một bát trứng kho mới nấu xong, gõ cửa nhà Triệu Đại Minh.

“Lão Triệu!”

Cửa vừa mở, mẹ Triệu lập tức dí điện thoại tới trước mặt ông ấy.

“Nhìn này!”

“Con gái tôi!”

“Giấy báo nhập học của Đại học Bắc Kinh đấy!”

Triệu Đại Minh còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nheo mắt nhìn màn hình.

“Ôi được rồi được rồi, tôi biết rồi.”

“Hôm qua bà đã cho tôi xem điểm thi, hôm kia cho xem giấy báo dự thi, hôm trước nữa còn cho xem ảnh nó rồi—”

“Cái đó không giống!”

“Đây là giấy báo nhập học!”

“Giấy báo nhập học đấy hiểu không!”

Triệu Đại Minh thở dài, tiện tay cầm một quả trứng kho trong bát.

“Được được được.”

“Con gái bà giỏi.”

“Giỏi nhất cả làng luôn.”

Mẹ Triệu bưng bát đi tiếp sang nhà kế bên.

Cả con phố Bắc Quan có hơn hai mươi hộ dân.

Bà gõ cửa từng nhà một.

Mỗi nhà đều phải xem ảnh giấy báo nhập học.

Rồi ăn một quả trứng kho của bà.

Lúc bà quay về, bát đã sạch trơn.

Mà nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

Tối hôm đó, bà gọi một cuộc điện thoại cho ai đó.

Tôi ngồi trong phòng nghe thấy bà lẩm bẩm ngoài sân.

Giọng rất nhỏ.

Nhưng vẫn có vài câu lọt vào tai tôi—

“Tiền học phí tôi có…”

“Mấy năm nay để dành cũng đủ rồi…”

“Không cần bà lo, chuyện của tôi tự tôi biết…”

“Được rồi được rồi, không nói nữa. Tôi vui không được à? Ừ… ừ… biết rồi.”

Bà cúp điện thoại rồi bước vào nhà.

“Ai gọi thế?”

“Không ai đâu, người bán rau ấy mà.”

“Người bán rau tối chín giờ gọi cho mẹ?”

“Ban ngày người ta bận.”

Bà sống chết không chịu nói.

Tôi cũng không hỏi thêm.

Có những chuyện…

Không cần nói ra.

Bà đã dành dụm suốt tám năm.

Một sạp đậu phụ ngoài chợ.

Một miếng đậu lời được mấy hào, một ngày bán tốt lắm cũng chỉ kiếm được bốn năm chục tệ.

Mùa hè có hôm đậu hỏng, còn lỗ cả vốn.

Nhưng bà vẫn cố dành dụm được tiền.

Không mua quần áo mới.

Không đi ăn ngoài.

Điện thoại vẫn dùng mẫu cũ từ năm năm trước.

Số tiền bà để dành chỉ có đúng một mục đích—

Đợi tôi trở về.

Đợi tôi lên đại học.

Bà chưa từng nói ra.

Nhưng tôi biết.

Tôi từng nhìn hóa đơn tiền điện trong điện thoại của bà mà tính ra.

Mỗi tháng tiền điện của bà chỉ hơn ba mươi tệ.

Mùa đông không bật sưởi.

Mùa hè không bật điều hòa.

Ba mươi mấy tệ tiền điện…

Chỉ đủ dùng đèn với tủ lạnh.

Mỗi một số điện bà tiết kiệm được.

Mỗi một đồng tiền bà giữ lại được.

Đều là để chờ tôi trở về tiêu.

Cuối tháng tám, tôi thu dọn hành lý chuẩn bị lên Bắc Kinh nhập học.

Mẹ Triệu đóng cho tôi tận ba cái vali.

Vali thứ nhất đựng quần áo.

Từng bộ được gấp vuông vức ngay ngắn, ở giữa còn kẹp thêm túi thơm chống côn trùng.

Vali thứ hai đựng đồ dùng sinh hoạt.

Kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, dép đi trong nhà, chậu rửa mặt…

Đầy đủ nguyên bộ.

Còn vali thứ ba—

Tôi mở ra xem.

Một vali đầy đồ ăn.

Củ cải khô.

Dưa muối.

Tương ớt.

Thịt khô.

Bánh đào tô.

Hạt dưa.

Còn có cả một túi lớn trứng kho.

“Mẹ.”

“Nhiều quá rồi đấy.”

“Không nhiều.” Mẹ Triệu vẫn tiếp tục nhét thêm đồ. “Bắc Kinh cái gì cũng đắt, mẹ biết con không nỡ mua.”

“Trường có căn tin mà.”

“Đồ căn tin ngon bằng mẹ nấu à?”

Tôi hết đường phản bác.

Ngày lên đường, mẹ Triệu nhất quyết đòi tiễn tôi ra ga tàu.

Bà mặc một bộ đồ mới.

Đúng vậy.

Là đồ mới thật.

Một chiếc áo sơ mi vải cotton màu xanh nhạt, phối với quần đen.

Tóc cũng được bà tết lại gọn gàng.

Tôi nhìn bà vài giây.

“Mẹ mua quần áo mới à?”

“Rẻ lắm, mua ngoài chợ thôi, ba mươi tệ.”

“Đẹp đấy.”

“Đương nhiên.” Bà hất cằm lên. “Ngày xưa mẹ con cũng là một nhành hoa của chợ rau đấy nhé.”

“…Ai phong cho thế?”

“Lão Triệu nói.”

Triệu Đại Minh đúng là cái gì cũng dám nói.

Ở cửa ga tàu, mẹ Triệu xách giúp tôi ba cái vali tới tận cổng kiểm tra an ninh.

Trước khi vào, bà dừng lại.

“Mẹ tiễn tới đây thôi.”

“Vâng.”

“Tới nơi nhớ gọi điện cho mẹ.”

“Vâng.”

“Ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, đừng tiết kiệm tiền quá. Không đủ tiền thì nói với mẹ.”

“Vâng.”

“Đừng có cái gì cũng ‘vâng vâng’ nữa, nói câu gì cho ra hồn xem.”

Tôi nghĩ một chút rồi nói:

“Mẹ.”

“Đợi nghỉ đông con về…”

“Con mang vịt quay Bắc Kinh cho mẹ.”

Mẹ Triệu bật cười.

“Được.”

Bà giơ tay chỉnh lại cổ áo cho tôi.

Thật ra cổ áo không hề lệch.

Bà chỉ là muốn chạm vào tôi thêm chút nữa thôi.

Tôi xoay người đi vào ga.

Đi được hơn chục bước, tôi quay đầu nhìn lại một lần.

Mẹ Triệu vẫn đứng ở đó.

Chiếc áo xanh nhạt nổi bật giữa dòng người.

Bà vẫy tay với tôi.

Khẩu hình là hai chữ:

“Mau đi.”

Tôi quay người lại, tiếp tục bước.

Qua cửa kiểm vé.

Qua cổng soát vé.

Tôi không quay đầu thêm lần nào nữa.

Không phải không muốn quay đầu.

Mà là không dám.

Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thành phố dần lùi về phía sau.

Điện thoại rung lên một cái.

Mẹ Triệu gửi tin nhắn tới:

“Đến nơi nhớ nhắn mẹ nhé. Trên tàu đừng chỉ ăn đồ ăn vặt, trong bình giữ nhiệt có sủi cảo đấy. Ăn sủi cảo trước đi.”

Tôi cúi xuống mở chiếc bình giữ nhiệt bên chân.

Sủi cảo hẹ.

Vẫn còn nóng.

Tôi ăn một cái.

Mùi vị giống hệt hồi trước năm tôi mười tuổi.

Ngoài cửa sổ, phong cảnh không ngừng thay đổi.

Nhà ngói biến thành cao ốc.

Ruộng đồng biến thành đường lớn.

Những ga tàu nhỏ biến thành trung tâm trung chuyển.

Trong điện thoại vẫn còn một tin nhắn chưa trả lời.

Là Lâm Kiến Quốc gửi tới:

“Chu Chu, tới trường rồi nhớ báo bố một tiếng. Bố chuyển vào thẻ con năm vạn tệ, coi như học phí.”

Tôi nhìn tin nhắn ấy hai lần.

Sau đó mở khung chat với mẹ Triệu.

Trả lời một câu:

“Mẹ, sủi cảo ngon lắm. Tới nơi con sẽ gọi cho mẹ.”

Gửi xong, tôi tắt điện thoại, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại.

Con tàu chạy về phương Bắc.

Càng lúc càng xa.

Nhưng tôi biết…

Phía sau mình có một khoảng sân nhỏ.

Trong sân có cây táo đỏ.

Có nồi trứng kho nghi ngút khói.

Và có một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi mới ba mươi tệ.

Nơi đó…

Mới là nhà của tôi.

Người đó…

Mới là mẹ của tôi.

Từ trước đến nay…

Vẫn luôn là vậy.

Hết

Chương trước
Loading...