SAU KHI TÔI NGHỈ VIỆC, HAI MƯƠI DỰ ÁN ĐỒNG LOẠT SỤP ĐỔ

CHƯƠNG 16



15

Đầu bút chạm xuống mặt giấy.

Phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Hơi thở của Bạch Lộ bắt đầu trở nên dồn dập.

Chiến thắng…

Đang ở ngay trước mắt cô ta.

Chỉ cần tôi ký tên xuống…

Cô ta sẽ trở thành người thắng lớn nhất trong trò chơi này.

Tôi chậm rãi viết nét đầu tiên của chữ “Hứa”.

Đúng lúc ấy—

Cửa phòng trà lần nữa bị đẩy mở.

Lần này không có tiếng động lớn.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng mang theo một loại khí thế khiến người ta không thở nổi.

Một ông lão mặc áo kiểu cổ đứng đó.

Mái tóc bạc trắng.

Tay chống gậy gỗ.

Nhưng tinh thần vẫn sắc bén tới đáng sợ.

Sau lưng ông là hai người đàn ông trung niên mặc vest đen.

Ánh mắt còn lạnh hơn cả vệ sĩ bình thường.

Nụ cười trên mặt Bạch Lộ lập tức đông cứng.

Khoảnh khắc nhìn thấy người bước vào…

Ánh mắt cô ta tràn ngập hoảng sợ.

Theo bản năng, cô ta muốn chụp lấy cuốn sổ cùng hai bản hợp đồng trên bàn.

Nhưng…

Đã quá muộn.

“Chủ… chủ tịch Tiêu…”

Giọng Bạch Lộ run tới mức gần như méo hẳn.

Người vừa bước vào…

Chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ.

Tiêu Viễn Sơn.

Ông không nhìn Bạch Lộ.

Ánh mắt chỉ lặng lẽ quét qua từng người trong căn phòng.

Quét qua gương mặt trắng bệch của Lý Triết.

Quét qua hai tên vệ sĩ đã cúi gằm đầu.

Cuối cùng…

Dừng lại trên người tôi.

Và cả đầu bút vẫn còn dừng trên giấy.

Ánh mắt ông sâu tới mức không nhìn ra cảm xúc.

“Hứa nha đầu…”

“Đây là đang làm gì vậy?”

Giọng ông rất chậm.

Không lớn.

Nhưng nhiệt độ trong căn phòng dường như lập tức giảm xuống vài độ.

Tôi đặt bút xuống rồi đứng dậy.

“Chủ tịch Tiêu…”

“Sao ngài lại tới đây?”

“Nếu tôi không tới…”

“Thì giám đốc kỹ thuật tương lai của tôi sắp bị người khác lừa đi mất rồi.”

Ông nhàn nhạt đáp.

Người đàn ông phía sau ông lập tức bước tới.

Trực tiếp lấy cuốn sổ màu xanh đậm cùng hai bản hợp đồng khỏi tay Bạch Lộ.

Hoặc chính xác hơn…

Là lấy khỏi những ngón tay đã cứng đờ của cô ta.

Sau đó cung kính đặt chúng trước mặt Tiêu Viễn Sơn.

Ông cầm bản hợp đồng “chia tám hai” lên nhìn thoáng qua.

Rồi tiện tay ném xuống bàn.

Giống như đang vứt một tờ giấy rác.

Ánh mắt ông dừng lại trên cuốn sổ kia.

Ông không mở ra.

Chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên hai chữ “Thiên Khung” trên bìa.

“Nha đầu…”

“Vì cuốn sổ này…”

“Con chịu ấm ức rồi.”

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

Từ lúc nghỉ việc tới giờ…

Tôi một mình chống chọi với tất cả âm mưu và áp lực.

Chưa từng có ai nói với tôi một câu:

“Con chịu ấm ức rồi.”

Bạch Lộ nhìn thấy cảnh ấy thì hoàn toàn hoảng loạn..

Cô ta bịch một tiếng quỳ thẳng xuống đất.

“Chủ tịch Tiêu!”

“Tôi sai rồi!”

“Tôi thật sự không dám nữa!”

“Xin ngài tha cho tôi lần này!”

Cô ta ôm lấy chân Tiêu Viễn Sơn, khóc tới mức nước mắt giàn giụa.

Nhưng ông ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta.

“Đưa cô ta ra ngoài.”

Ông lạnh nhạt ra lệnh.

Hai người phía sau lập tức bước tới.

Kéo Bạch Lộ ra ngoài như kéo một con chó chết.

Trong phòng trà…

Chỉ còn lại mấy người chúng tôi.

Hai tên vệ sĩ từng là người của Lý Triết giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, đứng nép bên tường, động cũng không dám động.

“Còn hai cậu…”

Tiêu Viễn Sơn nhìn bọn họ.

“Tự đi giải thích với luật sư Lý đi.”

Lý Triết hít sâu một hơi rồi bước tới xử lý chuyện của hai vệ sĩ kia.

Trong phòng trà…

Chỉ còn lại tôi và Tiêu Viễn Sơn.

“Ngài…”

“Làm sao biết tôi ở đây?”

Cuối cùng tôi vẫn hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Tiêu Viễn Sơn bật cười, nhẹ nhàng chỉ vào điện thoại của tôi.

“Lúc con gọi cho ta…”

“Ta vừa hay đang uống trà ở dưới tòa nhà này với bạn.”

“Ta thấy con chỉ gọi tới nhưng không nói gì…”

“Liền biết chắc đã xảy ra chuyện.”

Tôi lúc này mới bừng tỉnh.

Không ngờ tín hiệu cầu cứu trong lúc hoảng loạn của tôi…

Lại thật sự trở thành chìa khóa giúp tôi phá vỡ thế cờ.

“Vậy còn…”

“Bạch Lộ và người đứng sau cô ta…”

“Ta biết.”

Tiêu Viễn Sơn trực tiếp cắt ngang lời tôi.

“Hắn là một đối thủ cũ của ta.”

“Đấu thương trường không thắng nổi…”

“Cho nên chỉ thích dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu như thế này.”

“Bạch Lộ…”

“Chỉ là một quân cờ hắn thả ra.”

“Đáng tiếc…”

“Con cờ này quá muốn tự mình trở thành người cầm cờ.”

Ông cầm cuốn sổ màu xanh đậm kia lên rồi đưa lại cho tôi.

“Bây giờ…”

“Vật đã về đúng chủ rồi.”

Tôi ôm cuốn sổ vào lòng.

“Cảm ơn ngài…”

“Chủ tịch Tiêu.”

“Đừng vội cảm ơn ta.”

Tiêu Viễn Sơn nhìn tôi.

Ánh mắt dần trở nên sâu xa khó đoán.

“Cuốn sổ này…”

“Mặc dù có thể chứng minh hệ thống Thiên Khung do một tay con tạo ra.”

“Nhưng đồng thời…”

“Nó cũng ghi lại dấu vết việc con từng tham khảo mã nguồn mở của người khác.”

“Ta rất tò mò…”

“Nếu hôm nay ta không xuất hiện…”

“Con định xử lý ‘vết nhơ’ này thế nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...