SAU KHI TÔI NGHỈ VIỆC, HAI MƯƠI DỰ ÁN ĐỒNG LOẠT SỤP ĐỔ
CHƯƠNG 17
16
Câu hỏi của Tiêu Viễn Sơn giống như một lưỡi dao sắc bén.
Đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng tôi.
Nơi mà từ đầu tới giờ…
Tôi luôn cố tránh né.
Đúng vậy.
Nếu hôm nay ông ấy không xuất hiện…
Tôi sẽ làm gì?
Cuốn sổ kia…
Vừa là vũ khí của tôi.
Vừa là điểm yếu chí mạng của tôi.
Nó có thể chứng minh tôi trong sạch.
Nhưng cũng có thể khiến tôi thân bại danh liệt.
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Tiêu Viễn Sơn.
Tôi biết…
Câu hỏi này, tôi không thể né tránh.
Đây là khảo nghiệm cuối cùng của ông dành cho tôi.
Điều ông muốn kiểm tra…
Không phải năng lực kỹ thuật.
Mà là nhân phẩm và tầm nhìn của tôi.
Tôi im lặng vài giây, sắp xếp lại suy nghĩ.
“Chủ tịch Tiêu…”
“Ngài nói đúng.”
“Cuốn sổ này đúng là ‘vết nhơ’ của tôi.”
“Giai đoạn đầu phát triển hệ thống Thiên Khung…”
“Tôi đúng là từng tham khảo một vài đoạn mã trong cộng đồng mã nguồn mở của một cao thủ ẩn danh..”
“Mặc dù về sau tôi đã tái cấu trúc hoàn toàn…”
“Trong ứng dụng thương mại cũng không tồn tại bất kỳ rủi ro pháp lý nào…”
“Nhưng đã tham khảo…”
“Thì chính là đã tham khảo.”
“Tôi sẽ không phủ nhận chuyện đó.”
Sự thẳng thắn của tôi khiến trong mắt Tiêu Viễn Sơn lóe lên chút tán thưởng.
“Cho nên…”
“Nếu hôm nay ngài không xuất hiện…”
“Tôi sẽ chọn…”
Tôi dừng lại vài giây, hít sâu một hơi.
“Tôi sẽ công khai ‘vết nhơ’ này với toàn bộ mọi người.”
“Cái gì?”
Lần này tới lượt Tiêu Viễn Sơn bất ngờ.
Ngay cả Lý Triết vừa quay lại cũng lộ vẻ không thể tin nổi.
“Hứa Tịnh…”
“Em điên rồi à?”
“Em có biết điều đó nghĩa là gì không?”
Lý Triết không nhịn được lên tiếng.
“Tôi biết.”
Tôi nhìn anh ấy.
Ánh mắt bình tĩnh chưa từng có.
“Nó có nghĩa…”
“Danh tiếng của tôi có thể bị ảnh hưởng.”
“Tôi sẽ bị nghi ngờ.”
“Bị công kích.”
“Thậm chí việc tập đoàn Thiên Vũ bổ nhiệm tôi cũng có thể phải xem xét lại.”
“Nhưng tôi không sợ.”
“Bởi vì tôi tin…”
“Một thế giới công nghệ thật sự không nên là nơi khép kín và đầy nghi kỵ.”
“Nó nên là nơi cởi mở.”
“Được chia sẻ.”
“Và không ngừng tiến bộ dựa trên nền móng của người đi trước.”
“Tôi đã tham khảo trí tuệ của người khác.”
“Tôi thừa nhận.”
“Và tôi biết ơn vị tiền bối vô danh kia.”
“Nếu việc cuốn sổ này bị công khai…”
“Có thể khiến người đó nhìn thấy…”
“Hóa ra hạt giống ông ấy tiện tay gieo xuống năm xưa…”
“Đã lớn thành một cái cây đủ sức thương mại hóa…”
“Thậm chí còn giúp ông ấy nhận được danh tiếng cùng lợi ích xứng đáng…”
“Vậy tôi cam tâm tình nguyện.”
“Đồng thời…”
“Tôi cũng sẽ công khai toàn bộ kiến trúc kỹ thuật của hệ thống Thiên Khung…”
“Ngoại trừ phần bí mật thương mại cốt lõi.”
“Tôi hy vọng…”
“Sau này sẽ có nhiều người hơn…”
“Được đứng trên vai Thiên Khung…”
“Để tạo ra những thứ còn vĩ đại hơn.”
“Một mình tôi…”
“Có lẽ không đi được quá xa.”
“Nhưng một nhóm người…”
“Có thể đi rất xa.”
“Chủ tịch Tiêu…”
“Ngài từng hỏi tôi…”
“Một người cầm cờ nên học cách khống chế bàn cờ.”
“Nhưng tôi nghĩ…”
“Một người cầm cờ thật sự…”
“Có lẽ nên nghĩ cách làm cho bàn cờ ấy trở nên rộng lớn hơn.”
Sau khi tôi nói xong…
Cả phòng trà chìm vào im lặng tuyệt đối.
Lý Triết đứng sững nhìn tôi.
Giống như lần đầu tiên thật sự quen biết tôi.
Biểu cảm trên mặt Tiêu Viễn Sơn cũng trở nên vô cùng phức tạp.
Ông im lặng rất lâu.
Rất lâu.
Lâu tới mức tôi gần như cho rằng…
Mình đã phá hỏng toàn bộ mọi chuyện.
Đột nhiên—
Ông bật cười.
Không phải kiểu cười xã giao.
Mà là tiếng cười sảng khoái thật sự phát ra từ tận đáy lòng.
“Haha…”
“Tốt!”
“Nói hay lắm!”
Tiêu Viễn Sơn dùng cây gậy gỗ trong tay gõ mạnh xuống sàn.
Tiếng “cộc” vang lên nặng nề.
“Làm cho bàn cờ lớn hơn…”
“Hay lắm!”
“Hay cho câu ‘làm cho bàn cờ lớn hơn’!”
Ông đứng dậy, tự mình đi tới trước mặt tôi, rót cho tôi một tách trà.
“Nha đầu…”
“Tách trà này, ta kính con.”
“Ta lăn lộn thương trường hơn nửa đời người…”
“Đã gặp quá nhiều kẻ vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn.”
“Cũng gặp quá nhiều chuyên gia kỹ thuật chỉ biết ôm khư khư chút thành tựu của mình.”
“Nhưng người giống con…”
“Có kỹ thuật.”
“Có đầu óc.”
“Lại còn có tầm nhìn và lòng rộng mở…”
“Con là người đầu tiên ta gặp.”
Ông đưa tách trà tới trước mặt tôi.
“Từ hôm nay…”
“Chức giám đốc kỹ thuật chiến lược dữ liệu của tập đoàn Thiên Vũ…”
“Chính thức có hiệu lực.”
“Toàn bộ tài nguyên của bộ phận…”
“Đều do con toàn quyền điều phối.”
“Ta chỉ có một yêu cầu.”
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ từng chữ.
“Cứ làm hết sức mình.”
“Biến ván cờ mang tên Thiên Khung này…”
“Thành bàn cờ lớn nhất Trung Quốc…”
“Thậm chí lớn nhất thế giới.”
Tôi nhận lấy tách trà.
Hơi ấm từ lòng bàn tay…
Chậm rãi lan tận đáy tim.
Tôi biết…
Kể từ giây phút này…
Cuộc đời tôi thật sự đã sang trang mới.