SAU KHI TÔI NGHỈ VIỆC, HAI MƯƠI DỰ ÁN ĐỒNG LOẠT SỤP ĐỔ

CHƯƠNG 18



17

Một tuần sau, tôi chính thức gia nhập tập đoàn Thiên Vũ.

Văn phòng của tôi nằm ở tầng cao nhất của cả tòa nhà.

Ngay sát bên cạnh văn phòng của chủ tịch Tiêu.

Từ cửa kính có thể nhìn xuống gần nửa thành phố.

Chủ tịch Tiêu trao cho tôi quyền lực và tự do cực lớn.

Bộ phận chiến lược dữ liệu…

Là một bộ phận hoàn toàn mới.

Xây dựng từ con số không.

Từ tuyển dụng nhân sự…

Lựa chọn hướng phát triển kỹ thuật…

Cho tới phê duyệt ngân sách…

Tất cả đều do một mình tôi quyết định.

Lý Triết cũng chính thức được tôi mời về làm cố vấn pháp lý trưởng của bộ phận.

Việc đầu tiên chúng tôi làm…

Là tổ chức một buổi họp báo.

Một buổi họp báo khiến toàn bộ giới công nghệ chấn động.

Trong buổi họp báo ấy…

Tôi đã làm ba việc.

Việc thứ nhất.

Với tư cách chủ sở hữu kỹ thuật duy nhất của hệ thống Thiên Khung…

Tôi chính thức tuyên bố chuyển toàn bộ quyền sở hữu hệ thống vào một công ty mới do tôi và tập đoàn Thiên Vũ cùng sáng lập.

Tên công ty mới…

Là Thiên Khung Công Nghệ.

Tôi nắm 51% cổ phần.

Giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.

Tập đoàn Thiên Vũ góp vốn bằng tiền mặt và tài nguyên, chiếm 49%.

Việc thứ hai.

Trước mặt toàn bộ truyền thông…

Tôi công khai cuốn sổ màu xanh đậm kia.

Tôi thẳng thắn kể lại chuyện bản thân từng tham khảo mã nguồn mở trong giai đoạn đầu phát triển hệ thống.

Đồng thời tuyên bố thành lập quỹ mã nguồn mở trị giá 100.000.000 tệ.

Dùng để tìm kiếm và trao thưởng cho những người vô danh từng góp phần thúc đẩy tiến bộ công nghệ trên toàn thế giới.

Vị cao thủ ẩn danh năm đó…

Sẽ là người đầu tiên chúng tôi tìm kiếm.

Việc thứ ba.

Tôi tuyên bố…

Khung nền tảng của hệ thống Thiên Khung sẽ được mở miễn phí dưới dạng “phiên bản cộng đồng” cho toàn bộ lập trình viên.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người…

Đến nghiên cứu nó.

Sử dụng nó.

Vượt qua nó.

Ba việc ấy…

Giống như ba quả bom khổng lồ.

Trực tiếp làm chấn động toàn bộ giới công nghệ.

Có người nói tôi ngu ngốc.

Tự tay đem mỏ vàng giá trị liên thành chia cho người khác.

Có người nói tôi quá ngông cuồng.

Muốn một mình thách thức toàn bộ quy tắc của ngành.

Nhưng càng nhiều người hơn…

Đặc biệt là những lập trình viên tuyến đầu…

Lại nhìn thấy một tương lai khác.

Một tương lai cởi mở.

Chia sẻ.

Và tôn trọng sự sáng tạo thật sự.

Ngay trong ngày kết thúc họp báo…

Trang web của Thiên Khung Công Nghệ đã nhận được hơn mười nghìn đơn đăng ký từ lập trình viên khắp nơi.

Hòm thư của tôi cũng bị vô số hồ sơ từ các chuyên gia công nghệ hàng đầu nhét đầy.

Tôi biết…

Mình cược đúng rồi.

Vương quốc mới của tôi…

Đang mọc lên với tốc độ vượt xa cả tưởng tượng.

Nhưng đúng lúc tôi tràn đầy nhiệt huyết, chuẩn bị thật sự làm nên chuyện lớn…

Một người ngoài dự đoán lại tìm tới tôi.

Là Bạch Lộ.

Người từng bị đưa đi hôm đó.

Nhưng cô ta không tới một mình.

Người đi cùng cô ta…

Lại là một người khiến tôi càng bất ngờ hơn.

Triệu Hải Bằng.

Ông ta ngồi trên xe lăn.

Do vợ mình đẩy tới.

Nửa người vẫn còn chưa cử động linh hoạt.

Nói chuyện cũng không còn rõ tiếng.

Nhưng ánh mắt…

Lại tỉnh táo tới lạ thường.

Trong sự tỉnh táo ấy…

Mang theo thứ cảm xúc phức tạp mà trước đây tôi chưa từng thấy nơi ông ta.

Hối hận.

Còn Bạch Lộ…

Cô ta đứng phía sau xe lăn của Triệu Hải Bằng.

Trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo và tính toán ngày trước.

Cũng không còn sự tuyệt vọng hoảng loạn hôm đó.

Cô ta mặc bộ quần áo rất đơn giản.

Mặt mộc hoàn toàn.

Gầy đi rất nhiều.

Giống như một đóa hoa đã bị rút cạn toàn bộ sức sống.

“Hứa Tịnh…”

Cô ta mở miệng.

Giọng khàn tới khó nghe.

“Chúng ta…”

“Có thể nói chuyện một chút không?”

18

Tôi đưa bọn họ xuống quán cà phê dưới tầng công ty.

Chọn một góc khá yên tĩnh.

“Nói đi.”

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Tôi không muốn lãng phí thêm bất kỳ lời dư thừa nào với hai người này nữa.

“Tôi… chúng tôi…”

Triệu Hải Bằng cố mở miệng.

Nhưng lời còn chưa nói rõ, vợ ông ta đã vội đưa nước tới cho ông thuận khí.

Bạch Lộ nhìn ông ta một cái rồi khẽ thở dài.

Cuối cùng chủ động tiếp lời.

“Hứa Tịnh.”

“Hôm nay tôi tới…”

“Là muốn làm một cuộc giao dịch với chị.”

“Giao dịch?”

Tôi nhướng mày.

“Tôi khá tò mò đấy.”

“Với tình trạng hiện tại…”

“Cô còn quân bài gì để giao dịch với tôi?”

Bạch Lộ không hề bị lời tôi chọc giận.

Cô ta mở chiếc túi vải mang theo bên người.

Lấy ra một chiếc USB đặt lên bàn.

“Trong này…”

“Là toàn bộ chứng cứ về những hoạt động thương mại phi pháp của tập đoàn Hoành Đạt suốt ba năm qua.”

“Bao gồm hối lộ thương mại.”

“Mua bán ác ý.”

“Đánh cắp bí mật kinh doanh.”

“Và cả toàn bộ quá trình bày mưu hãm hại chị cùng Triệu tổng.”

Tôi khựng lại.

Tôi không ngờ…

Cô ta sẽ đem thứ này ra.

“Làm sao cô có được những thứ đó?”

“Bởi vì…”

“Ngay từ đầu…”

“Tôi vốn là gián điệp thương mại do tập đoàn Hoành Đạt cài vào Khải Hàng Công Nghệ.”

Bạch Lộ bình tĩnh nói ra một sự thật khiến người ta lạnh sống lưng.

“Nhiệm vụ của tôi…”

“Là đánh cắp hệ thống Thiên Khung.”

“Còn Triệu tổng…”

“Chỉ là một công cụ khá dễ dùng trong nhiệm vụ của tôi mà thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...