SAU KHI TÔI RỜI ĐI, CẢ NHÀ CHỒNG SỤP ĐỔ

CHƯƠNG 10



Họ nói rằng vì thấy chồng đem tiền quyên góp cho trẻ em nghèo nên tôi bất mãn trong lòng, nhân cơ hội đi đào tạo mà bỏ nhà ra đi.

Không lâu sau, Hạ Văn Khê còn tổ chức một buổi giải trình công khai.

Trầm Nghiên ngồi bên cạnh cô ta, quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ, nhưng trước ngực vẫn đeo chiếc huy hiệu trợ học quen thuộc.

Đối diện ống kính, Hạ Văn Khê dịu dàng nói:

“Anh Trầm nhiều năm qua đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Việc gia đình anh ấy xảy ra mâu thuẫn khiến chúng tôi vô cùng đau lòng.”

“Chúng tôi hy vọng chị Lục có thể thấu hiểu rằng, việc thiện không nên bị những chuyện cơm áo gạo tiền trong gia đình trói buộc.”

Triệu Nhụy gửi bản ghi màn hình buổi phát sóng cho tôi.

Tin nhắn của cô ấy chỉ có một câu:

“Cô ta thật sự dám gọi đó là chuyện vặt trong gia đình.”

Hứa Đường xem xong thì tức đến bốc hỏa.

“Người già nằm viện, con cái đi học mà gọi là chuyện vặt. Còn mấy tấm giấy chứng nhận giả của bọn họ lại được gọi là việc thiện?”

Tôi lưu lại toàn bộ video.

Hai tiếng sau, trưởng khoa Viên trả lời.

“Tài liệu đã được chuyển tới các đơn vị liên quan. Cô nên tiếp tục lưu giữ toàn bộ phát ngôn công khai của họ.”

“Tôi hiểu.”

Tối hôm đó, Trầm Nghiên tìm tới.

Lần này anh ta không dẫn theo mẹ chồng hay Tiếu Tiếu, chỉ mang theo một bó hoa.

Dưới ánh đèn đường trước cổng trung tâm bồi dưỡng, anh ta trông tiều tụy hơn rất nhiều.

“Nam Chi, chúng ta nói chuyện được không?”

Tôi không nhận bó hoa.

“Nói đi.”

“Những lời trên mạng... quả thật hơi quá đáng.”

“Rồi sao?”

“Em đừng làm lớn chuyện tới Hội Trợ Học nữa. Bên Hạ Văn Khê cũng rất khó xử.”

Tôi nhìn anh ta.

“Đến bây giờ anh vẫn còn bảo vệ cô ta.”

Trầm Nghiên đưa tay day trán.

“Không phải bảo vệ.”

“Cô ấy đã giúp anh rất nhiều. Giấy chứng nhận, sự kiện, phỏng vấn, tất cả đều do cô ấy kết nối.”

“Nếu không có cô ấy, anh cũng không có được sức ảnh hưởng như hôm nay.”

Tôi hỏi:

“Sức ảnh hưởng đó đã giúp anh đóng viện phí cho bố chưa?”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng đi.

“Em có thể đừng lúc nào cũng như thế không?”

“Như thế nào?”

“Lúc nào cũng nói như thể anh chẳng có chút giá trị nào.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Trầm Nghiên, trong gia đình này, anh thật sự chưa từng có giá trị được mấy lần.”

Câu nói ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào người anh ta.

Giọng Trầm Nghiên trở nên khàn đặc.

“Anh thừa nhận trước đây mình đã bỏ bê gia đình.”

“Em quay về đi.”

“Chúng ta phân chia lại trách nhiệm.”

“Từ giờ mỗi tháng anh sẽ giữ lại ba nghìn tệ.”

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

“Tiền thuốc của bố mẹ anh còn nhiều hơn ba nghìn.”

Anh ta lập tức sửa lời:

“Vậy năm nghìn.”

Tôi bật cười.

“Trầm Nghiên, tôi không đến đây để mặc cả với anh.”

Anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

“Vậy em muốn gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...