SAU KHI TÔI RỜI ĐI, CẢ NHÀ CHỒNG SỤP ĐỔ
CHƯƠNG 11
Tôi rút tay ra.
“Tôi muốn ly hôn.”
Trầm Nghiên hoàn toàn sững người.
Bó hoa trong tay anh ta rơi xuống đất.
Lớp giấy gói cọ lên mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.
Trầm Nghiên không đồng ý ly hôn.
Anh ta liên tục nhắn tin cho tôi.
“Hiện tại tâm trạng em không ổn định, anh sẽ không so đo với em.”
“Tiếu Tiếu không thể sống thiếu một gia đình hoàn chỉnh.”
“Bố mẹ cũng không chịu nổi cú sốc này.”
Tôi soạn đơn ly hôn rồi gửi tới cơ quan của anh ta.
Anh ta xé bỏ.
Tôi gửi tiếp về nhà.
Mẹ chồng quay hẳn một đoạn video, vừa quay vừa ném tờ đơn vào thùng rác rồi gửi cho tôi.
“Chừng nào tôi còn sống, cô đừng hòng phá nát cái nhà này.”
Tôi lưu lại đoạn video.
Triệu Nhụy biết chuyện thì nhắn hỏi:
“Cậu đang sưu tập tem đấy à?”
“Ừ.”
“Sưu tập đủ rồi làm gì?”
“Đưa cho luật sư.”
Bên kia lập tức gửi lại một biểu tượng ngón tay cái.
Bài kiểm tra thứ mười sáu là tình huống cung cấp suất ăn khẩn cấp.
Giả lập một viện dưỡng lão bị mất nước đột xuất, yêu cầu trong vòng ba giờ phải hoàn thành hai trăm suất ăn cùng phương án thay thế cho thực đơn bệnh nhân tiểu đường.
Tôi dẫn đội bếp số Ba đạt điểm tuyệt đối.
Sau khi kết thúc đánh giá, người phụ trách chuẩn bị cho khu viện mới đích thân tới tìm tôi.
“Lục Nam Chi, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, vị trí quản lý tổng khu viện mới sẽ dành cho cô.”
Lúc bà ấy nói câu đó, Trầm Nghiên vừa hay đứng ngoài cửa.
Anh ta vốn tới để khuyên tôi về nhà, nhưng nghe xong thì sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp.
“Quản lý tổng khu viện mới?”
Người phụ trách nhìn anh ta một cái.
“Anh là ai?”
“Tôi là chồng cô ấy.”
“Vậy thì anh nên vui cho cô ấy mới phải. Năng lực của cô ấy rất mạnh.”
Trầm Nghiên miễn cưỡng cười.
“Tất nhiên rồi.”
Sau khi người phụ trách rời đi, anh ta lập tức quay sang hỏi tôi:
“Sau này em nhận chức đó thì lương bao nhiêu?”
Tôi không trả lời.
“Có phải cao hơn bây giờ rất nhiều không?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Không liên quan tới anh.”
Anh ta vội vàng giải thích.
“Anh không có ý đó.”
“Anh chỉ nghĩ là nếu sau này thu nhập của em tăng lên thì áp lực gia đình cũng giảm bớt, chúng ta cũng không cần ly hôn nữa.”
Tôi nhìn anh ta, lần đầu tiên thật sự cảm thấy nực cười.
“Trầm Nghiên, anh định tính cả chuyện tôi thăng chức vào sổ chi tiêu của nhà họ Trầm à?”
Mặt anh ta lập tức đỏ bừng.
“Vợ chồng vốn phải nâng đỡ lẫn nhau.”
Tôi hỏi:
“Anh có biết viết hai chữ ‘lẫn nhau’ không?”
Trầm Nghiên nghiến răng.
“Em đừng quá đáng.”
Tôi bước ngang qua người anh ta.
“Đọc kỹ thỏa thuận ly hôn rồi hãy tìm tôi.”
Phía sau lưng, anh ta lớn tiếng gọi:
“Lục Nam Chi, em đừng quên Tiếu Tiếu mang họ Trầm.”
Tôi dừng bước.
“Con bé có thể tiếp tục mang họ Trầm.”
“Nhưng con bé không thể tiếp tục sống cùng một người sẵn sàng nhường học phí của con cho mấy tấm giấy chứng nhận.”
Ngày các cơ quan chức năng tới kiểm tra Hội Trợ Học Hàn Sơn, Hạ Văn Khê vẫn đang họp.
Trầm Nghiên cũng có mặt.
Sau này Trầm Giai kể lại rằng, khi cánh cửa phòng họp bị đẩy ra, anh ta còn tưởng đó chỉ là một cuộc kiểm tra thông thường.
Cho đến khi nhân viên điều tra lấy ra vài mẫu giấy chứng nhận và yêu cầu anh ta xác nhận.
Trầm Nghiên khẳng định rằng những giấy chứng nhận đó đều do Hội Trợ Học Hàn Sơn cấp cho anh ta.
Nhân viên điều tra hỏi:
“Sau mỗi lần quyên góp, anh có nhận được hóa đơn hoặc chứng từ chính thức không?”
Trầm Nghiên đáp:
“Hạ Văn Khê nói sẽ xuất hóa đơn tập trung một lần.”
“Vậy hóa đơn hiện đang ở đâu?”
“Cô ấy giữ.”
Hạ Văn Khê ngồi đối diện, đầu ngón tay liên tục cào vào mép cốc giấy.
“Anh Trầm rất tin tưởng chúng tôi, một số thủ tục vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ.”
Nhân viên điều tra tiếp tục hỏi:
“Trong ba năm qua, các cô đã bao nhiêu lần dùng danh nghĩa ông Trầm Nghiên để kêu gọi tài trợ từ xã hội?”
Trầm Nghiên ngẩng đầu.
“Kêu gọi tài trợ gì?”
Một tập tài liệu được đặt trước mặt anh ta.
Trên đó ghi rõ:
"Nhà từ thiện Trầm Nghiên phối hợp cùng Hội Trợ Học Hàn Sơn xây dựng thư viện cho trẻ em vùng núi, kêu gọi quyên góp sách và tiền từ cộng đồng."
Ảnh của chính anh ta được in nổi bật ở vị trí đầu tiên.
Trầm Nghiên nhìn chằm chằm hồi lâu mới khó khăn thốt ra:
“Tôi không biết chuyện này.”
Nhân viên điều tra nhìn anh ta.
“Nhưng tất cả các sự kiện đó anh đều tham dự.”
“Anh còn trực tiếp phát biểu trên sân khấu.”
Hạ Văn Khê lập tức giải thích:
“Bài phát biểu đều do tôi viết.”
“Anh ấy chỉ phối hợp theo nội dung được chuẩn bị sẵn thôi.”
Vừa nghe tới đó, ánh mắt Trầm Nghiên nhìn cô ta hoàn toàn thay đổi.
Suốt những năm qua, điều anh ta tự hào nhất chính là hình tượng người làm từ thiện.
Thế nhưng bây giờ anh ta mới phát hiện, ngay cả bài phát biểu ca ngợi lòng nhân ái của mình cũng không phải do chính mình viết.
Anh ta chẳng qua chỉ là một gương mặt được đẩy lên sân khấu.
Khi tin tức lan truyền ra ngoài, tôi đang học tiết thực hành lưu mẫu thực phẩm.
Trầm Giai gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.
“Chị dâu, Hội Trợ Học bị điều tra rồi.”
Tôi trả lời:
“Biết rồi.”
“Chị không kích động chút nào sao?”
“Cơm trong nồi chín rồi thì vẫn phải tắt bếp trước đã.”
Trầm Giai lập tức thu hồi chuỗi dấu chấm vừa gửi.
Một lát sau cô ấy nhắn lại:
“Cách nói chuyện của chị bây giờ càng lúc càng giống bếp trưởng.”
Tôi bật cười.
Buổi trưa, Triệu Nhụy gọi điện cho tôi.
“Bên Hội Trợ Học có người tìm tôi.”
“Họ muốn hòa giải riêng với cậu.”
“Tại sao?”
“Họ muốn cậu xóa toàn bộ tài liệu đã gửi, công khai xin lỗi và thừa nhận rằng chuyện gia đình đã ảnh hưởng tới danh dự của Trầm Nghiên.”