SAU KHI TÔI RỜI ĐI, CẢ NHÀ CHỒNG SỤP ĐỔ

CHƯƠNG 18



“Vì bố đã coi những điều mẹ làm là chuyện đương nhiên.”

“Bố cứ nghĩ mẹ sẽ luôn ở đó.”

“Cho đến khi mẹ rời đi, bố mới biết mình đã sai.”

Tiếu Tiếu ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

“Vậy sau này bố đừng ngốc nữa.”

Khóe môi Trầm Nghiên hơi cong lên.

“Được.”

“Bố sẽ cố gắng.”

Tôi đứng ở phía xa nhìn hai bố con, rồi tiếp tục kiểm tra bảng nguyên liệu.

Trong bếp, tiếng nước lại vang lên, tiếng dao thớt cũng vang lên.

Có những bài học phải trả giá rất đắt mới học được.

Nhưng dù sao, học được vẫn tốt hơn là mãi mãi không hiểu.

“Đúng vậy.”

Tôi không quay đầu lại.

Bảng thực đơn trong tay vẫn còn phải chỉnh sửa.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi biết Tiếu Tiếu đã nghe thấy.

Có những đạo lý, con bé không cần tôi phải lặp đi lặp lại để giải thích.

Con bé sẽ tự nhìn thấy câu trả lời từ sự thay đổi của người lớn.

Sau bữa trưa, một cụ ông đột nhiên bị sặc.

Người hộ lý vội đi gọi y tá.

Trầm Nghiên theo phản xạ đứng bật dậy, nhưng lại không biết mình nên làm gì.

Tôi bảo anh ta dọn thông lối đi, đồng thời gọi Hứa Đường mang hộp cấp cứu tới.

Sau khi cụ ông ổn định lại, ông nắm lấy tay tôi.

“Tiểu Lục à, hôm nay cơm mềm, rau cũng được cắt nhỏ.”

“Tôi ăn được.”

Trầm Nghiên đứng bên cạnh nhìn bàn tay đầy đốm tuổi già của ông lão.

Chiều hôm đó, anh ta hỏi tôi:

“Mỗi ngày em đều phải xử lý những chuyện như thế này sao?”

“Đại khái vậy.”

“Có mệt không?”

“Có.”

Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:

“Hồi còn ở nhà... em cũng mệt như vậy sao?”

Tôi khép cuốn sổ ghi chép lại.

“Hồi ở nhà, chẳng có ai hỏi tôi có mệt hay không.”

Trầm Nghiên cúi đầu.

“Xin lỗi.”

Ba chữ ấy đã đến quá muộn.

Tôi không nói câu “không sao”.

Tôi chỉ nói:

“Sọt khoai tây tiếp theo ở ngoài cửa.”

Trầm Nghiên sững người một chút rồi gật đầu.

“Anh đi gọt đây.”

Trước khi Tiếu Tiếu vào tiểu học, nhà trường yêu cầu phụ huynh tham gia một buổi trao đổi.

Giáo viên thấy tôi và Trầm Nghiên cùng tới thì nhìn qua hồ sơ trước.

“Người chăm sóc chính của bé là mẹ, đúng không?”

Trầm Nghiên chủ động trả lời:

“Đúng vậy.”

“Việc học tập và sinh hoạt hàng ngày đều do mẹ bé sắp xếp. Cuối tuần tôi sẽ đón con.”

Giáo viên quay sang hỏi Tiếu Tiếu:

“Ở nhà, ai là người thường xuyên học cùng con hơn?”

Tiếu Tiếu nhìn tôi một cái.

“Mẹ học cùng con.”

“Bây giờ bố cũng học cùng con, nhưng đôi lúc bố còn đọc sai phát âm.”

Trầm Nghiên lập tức ho khan đầy lúng túng.

Cô giáo bật cười rồi ghi chép lại.

“Bé diễn đạt rất tốt.”

“Những thay đổi trong gia đình có ảnh hưởng tới bé không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tiếu Tiếu đã lên tiếng trước.

“Có ạ.”

“Hồi trước con từng nghĩ mẹ là người xấu.”

Cây bút trong tay cô giáo khựng lại.

Tiếu Tiếu tiếp tục nói:

“Vì bố thường bảo mẹ chỉ biết tiền.”

“Sau này con mới biết tiền có thể mua thuốc, đóng học phí, mua gạo và thức ăn.”

“Không phải mẹ xấu.”

“Mẹ chỉ đang cố gắng để cuộc sống tiếp tục.”

Trong phòng bỗng yên lặng đi vài giây.

Cây bút của cô giáo dừng lại giữa trang giấy.

Sắc mặt Trầm Nghiên cũng dần tái đi.

Anh ta khẽ gọi:

“Tiếu Tiếu...”

Con bé quay sang nhìn anh ta.

“Bố ơi, chẳng phải bố bảo phải nói sự thật sao?”

Cô giáo mỉm cười dịu dàng.

“Một đứa trẻ có thể diễn đạt như vậy chứng tỏ bé đang dần hiểu được những thay đổi đã xảy ra.”

“Sau này hai người nên cẩn thận hơn khi nói chuyện trước mặt con.”

Tôi gật đầu.

Trầm Nghiên cũng gật đầu.

Sau khi ra khỏi trường, anh ta đứng dưới hàng cây ngô đồng rất lâu không nhúc nhích.

Một lúc sau mới khẽ nói:

“Hóa ra con bé nhớ hết.”

Tôi đáp:

“Trẻ con không phải không hiểu.”

“Chỉ là trước đây con bé chưa biết dùng từ ngữ để nói ra thôi.”

Trầm Nghiên đưa bộ hồ sơ nhập học cho tôi.

“Sau này anh sẽ không bao giờ nói xấu em trước mặt con nữa.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nên hứa với con bé.”

“Không phải với tôi.”

Trầm Nghiên im lặng vài giây rồi ngồi xổm xuống trước mặt Tiếu Tiếu.

“Tiếu Tiếu.”

“Trước đây bố từng nói mẹ là người xấu.”

“Là bố sai.”

“Mẹ chăm sóc con, cũng chăm sóc ông bà nội.”

“Mẹ đã rất vất vả.”

“Sau này nếu có ai nói mẹ không tốt, con có thể nói với họ rằng bố từng nói rồi...”

“Mẹ rất tốt.”

Tiếu Tiếu nhìn anh ta một lúc.

Sau đó đưa bàn tay nhỏ ra.

“Ngoéo tay đi.”

Trầm Nghiên bật cười.

“Được.”

Anh ta ngoéo tay với con bé.

Tôi đứng bên cạnh nhìn, không ngăn cản.

Đây không phải là sự hòa giải.

Mà là bài học mà anh ta nợ con gái từ rất lâu rồi.

Ngày nhập học, Tiếu Tiếu nhất quyết bắt tôi tết cho con hai bím tóc.

Tay tôi vốn không khéo.

Một bên cao, một bên thấp.

Con bé đứng trước gương nhìn rất lâu.

“Hơi kỳ một chút.”

“Để mẹ tết lại nhé?”

“Không cần đâu.”

Con bé lấy từ ngăn kéo ra chiếc kẹp tóc màu hồng đào.

“Kẹp vào là được rồi.”

Tôi mỉm cười, giúp con cài chiếc kẹp lên tóc.

Trầm Nghiên đang đợi dưới lầu, trên tay cầm bữa sáng.

Anh ta không lên thúc giục.

Cũng không đỗ xe dưới nhà rồi bấm còi liên tục như trước.

Tiếu Tiếu đeo cặp sách chạy xuống.

Vừa thấy anh ta đã hỏi:

“Bố ơi, học phí đóng chưa?”

Trầm Nghiên lấy biên lai đóng tiền đưa cho con bé xem.

Chương trước Chương tiếp
Loading...