SAU KHI TÔI TAN CA ĐÚNG GIỜ, CẢ BỆNH VIỆN RỐI LOẠN

CHƯƠNG 15



Nghe đến cái tên này.

Cơ thể Lưu Mị khẽ run lên.

Dù rất nhẹ.

Nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của mọi người.

“Hồ sơ phẫu thuật ghi nhận ca mổ thành công tốt đẹp.”

“Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất viện.”

“Cô Phương Lôi xuất hiện biến chứng hậu phẫu nghiêm trọng.”

“Suy tim cấp tiến triển.”

“Cuối cùng dẫn tới liệt hoàn toàn phần thân dưới.”

“Từ đó mất vĩnh viễn khả năng đi lại.”

“Trong suốt năm năm qua.”

“Gia đình cô ấy đã bán sạch tài sản để chữa bệnh.”

“Nợ nần chồng chất.”

Giọng luật sư Vương vang vọng trong căn phòng ngột ngạt.

“Chúng tôi từng cho rằng đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc.”

“Cho đến gần đây.”

“Thông qua một số nguồn tin.”

“Chúng tôi mới có được danh sách vật tư nội bộ được sử dụng trong ca phẫu thuật năm đó.”

Ông giơ lên một tờ giấy đã ố vàng.

“Tài liệu này cho thấy.”

“Trong ca mổ của cô Phương Lôi.”

“Triệu Hoành Viễn không hề sử dụng loại van tim nhập khẩu đã được ghi trong phác đồ điều trị.”

“Mà thay vào đó.”

“Ông ta đã cấy cho bệnh nhân một loại van tim nội địa hoàn toàn mới.”

“Một sản phẩm vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.”

“Độ an toàn và hiệu quả chưa hề được xác nhận.”

Mọi người đều nín thở.

“Công ty nghiên cứu loại van tim đó.”

“Cổ đông lớn nhất không ai khác.”

“Chính là...”

“Chu Hải Sinh.”

“Viện trưởng Bệnh viện A.”

Ầm!

Cả căn phòng như bị ném vào một quả bom thực sự.

Tất cả mọi người đều biến sắc.

Chu Hải Sinh?

Vị viện trưởng luôn xây dựng hình tượng học giả mẫu mực?

Người được ca ngợi là bác sĩ nhân dân?

Ông ta lại dùng chính bệnh nhân của mình làm vật thí nghiệm sống cho sản phẩm của công ty riêng?

Đây không còn đơn thuần là tham nhũng y tế nữa.

Mà là chà đạp lên sinh mạng con người.

Lưu Mị mềm nhũn trên ghế.

Gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cô ta biết.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Triệu Hoành Viễn xong rồi.

Chu Hải Sinh cũng xong rồi.

Tấm lưới khổng lồ ấy cuối cùng đã bị xé toạc.

Mà sự thật phía sau còn bẩn thỉu hơn tôi từng nghĩ.

Hóa ra.

Mối quan hệ giữa Triệu Hoành Viễn và Chu Hải Sinh bắt đầu từ rất lâu trước đây.

Có lẽ từ năm năm trước.

Hoặc còn sớm hơn thế nữa.

Bọn họ đã bắt đầu những cuộc giao dịch tội lỗi đó.

Và Phương Lôi.

Chính là vật hi sinh đầu tiên.

Năm đó.

Để lấy lòng Chu Hải Sinh.

Triệu Hoành Viễn đã chọn cô ấy làm chuột bạch.

Sau khi ca phẫu thuật thất bại.

Bọn họ mua chuộc người phụ trách.

Làm giả hồ sơ.

Che giấu toàn bộ sự thật.

Còn tôi.

Một sinh viên nghèo đang tuyệt vọng tìm việc.

Lại vô tình trở thành quân cờ hoàn hảo.

Bọn họ dùng vị trí tuyển dụng đó để bịt miệng Phương Lôi.

Đồng thời tạo ra một người thay thế.

Họ cho tôi một công việc.

Nhưng lại cướp đi cả cuộc đời của cô ấy.

Tôi nhìn Phương Lôi trên xe lăn.

Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Đi tới trước mặt cô ấy.

Sau đó cúi người thật sâu.

“Xin lỗi.”

Giọng tôi khàn đặc.

“Năm năm trước.”

“Tôi đã cướp mất vị trí thuộc về cô.”

“Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ của mình.”

“Hôm nay.”

“Tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có.”

“Đòi lại công bằng cho cô.”

“Cũng đòi lại công bằng cho mười tám gia đình kia.”

Vành mắt Phương Lôi dần đỏ lên.

Cô ấy đưa tay.

Nắm lấy cánh tay tôi.

Một lúc lâu mới khẽ nói:

“Cảm ơn cô.”

“Nhưng...”

“Cô sai rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Không hiểu ý cô ấy.

“Năm đó.”

“Cô không hề cướp mất vị trí của tôi.”

Nụ cười trên môi Phương Lôi đầy chua xót.

Giống như đang kể về số phận của chính mình.

“Ngược lại.”

“Cô đã cứu mạng tôi.”

Tôi sững người.

“Ý cô là sao?”

Phương Lôi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Từng chữ chậm rãi rơi xuống.

“Nếu năm đó người được tuyển là tôi.”

“Thì hôm nay...”

“Người đứng trên bàn mổ.”

“Cấy những chiếc stent không đạt chuẩn vào cơ thể mười tám bệnh nhân kia...”

“Có lẽ sẽ không còn là Triệu Hoành Viễn.”

“Mà là tôi.”

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Phương Lôi khẽ siết bàn tay đang đặt trên tay tôi.

Giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

“Hứa Tịnh.”

“Cô có biết không?”

“Năm năm qua.”

“Tôi đã từng hận cô.”

“Rất hận.”

“Nhưng sau khi biết toàn bộ sự thật.”

“Tôi mới hiểu.”

“Người bị bọn họ lợi dụng.”

“Không chỉ có tôi.”

“Mà còn có cả cô.”

Cô ấy ngẩng đầu.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Nếu năm đó người ngồi xe lăn là cô.”

“Thì người ngồi đây hôm nay.”

“Có lẽ chính là tôi.”

“Còn cô...”

“Đã trở thành một Phương Lôi thứ hai rồi.”

Chương 16

Những lời của Phương Lôi giống như một nhát búa nặng nề.

Giáng thẳng vào trái tim tôi.

Tôi đã cứu mạng cô ấy sao?

Không.

Sự thật là vận mệnh của cả hai chúng tôi đều từng bị một bàn tay vô hình thao túng.

Nếu năm đó tôi không được nhận vào bệnh viện.

Có lẽ tôi đã tuyệt vọng vì thất nghiệp.

Có lẽ mẹ tôi cũng không có tiền chữa bệnh.

Còn Phương Lôi.

Nếu ở lại bệnh viện.

Rất có thể sẽ từng bước bị Triệu Hoành Viễn và Chu Hải Sinh kéo vào vũng bùn tội ác.

Hoặc trở thành đồng phạm của họ.

Hoặc trở thành nạn nhân tiếp theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...