SAU KHI TÔI TAN CA ĐÚNG GIỜ, CẢ BỆNH VIỆN RỐI LOẠN
CHƯƠNG 16
Nghĩ theo một cách nào đó.
Chúng tôi đều là những người sống sót.
Sống sót trong khu rừng đen tối do chính họ tạo nên.
Tổ điều tra hành động nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
Ngay trong chiều hôm đó.
Chu Hải Sinh và Triệu Hoành Viễn đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi.
Văn phòng của họ bị niêm phong.
Những dải giấy đỏ dán kín trước cửa.
Lưu Mị vì chủ động hợp tác khai báo nên được tạm thời quản thúc tại nơi cư trú với tư cách nhân chứng quan trọng.
Bầu trời của Bệnh viện A như sụp đổ.
Toàn bộ bệnh viện chìm trong cơn địa chấn chưa từng có.
Ai nấy đều thấp thỏm.
Tin đồn lan khắp mọi hành lang.
Mọi góc phòng.
Mọi khoa ban.
Còn tôi.
Trở thành tâm điểm của cơn bão.
Có người gọi tôi là anh hùng.
Là người thổi còi.
Là người dám đứng lên vạch trần sự thật.
Nhưng cũng có người nói tôi là kẻ điên.
Là tội đồ khiến bệnh viện lao đao.
Tôi không quan tâm.
Tôi quay lại vị trí của mình.
Khoa Ngoại tim mạch lúc đó đã hoàn toàn rối loạn.
Không còn người chỉ huy.
Lịch phẫu thuật bị xáo trộn nghiêm trọng.
Nhiều ca mổ đã lên lịch từ trước buộc phải hoãn lại vì sự sụp đổ của Triệu Hoành Viễn.
Bệnh nhân lo lắng.
Người nhà sốt ruột.
Ban lãnh đạo bệnh viện khẩn cấp thành lập tổ quản lý tạm thời.
Rồi tìm đến tôi.
“Bác sĩ Hứa.”
“Hiện giờ là thời điểm đặc biệt.”
“Chỉ có cô mới có thể ổn định được tình hình.”
Tôi không từ chối.
Bởi đó là trách nhiệm của tôi.
Tôi bắt đầu rà soát lại toàn bộ lịch phẫu thuật.
Ưu tiên những bệnh nhân nguy kịch.
Những người không thể tiếp tục chờ đợi.
Tôi dẫn theo vài bác sĩ trẻ còn lại trong khoa.
Ngày đêm bám trụ trong phòng mổ.
Hết ca này đến ca khác.
Chúng tôi dùng chính con dao phẫu thuật để dựng lại trật tự cho khoa.
Đồng thời giành lại niềm tin từ bệnh nhân.
Mười tám nạn nhân cũng lần lượt được đưa vào chương trình điều trị tiếp theo.
Bệnh viện thành lập hội đồng chuyên gia riêng.
Thiết kế phác đồ điều trị cho từng người.
Bao gồm việc lấy bỏ stent không đạt chuẩn.
Tiến hành phẫu thuật thay thế.
Toàn bộ chi phí do bệnh viện chi trả.
Ngoài ra còn bồi thường khoản tiền rất lớn.
Vụ kiện của luật sư Vương diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi.
Cuối cùng.
Tòa án tuyên phán Công ty Thiết bị Y tế Khang Thụy phải bồi thường cho mười tám gia đình tổng cộng ba mươi sáu triệu tệ.
Lưu Vĩ.
Với tư cách người đại diện pháp luật.
Bị kết án mười lăm năm tù giam.
Chu Tử Ngang.
Là đồng phạm trong vụ án.
Bị tuyên án mười năm tù.
Còn Chu Hải Sinh và Triệu Hoành Viễn.
Do liên quan đến hàng loạt tội danh như lạm dụng chức quyền.
Nhận hối lộ.
Tham ô.
Cố ý gây tổn hại sức khỏe người khác.
Nên bị chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp.
Chờ đợi họ.
Là bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Về phần tôi.
Tổ điều tra cũng tiến hành xem xét kỹ lưỡng chuyện tuyển dụng năm đó.
Sau nhiều vòng xác minh.
Kết luận cuối cùng được công bố:
"Đồng chí Hứa Tịnh trong quá trình tuyển dụng có tồn tại sai sót về thủ tục. Tuy nhiên bản thân không có hành vi cố ý chủ động vi phạm, mức độ ảnh hưởng hạn chế. Xét thấy đồng chí có đóng góp đặc biệt lớn trong việc phát hiện và tố giác vụ án tham nhũng y tế nghiêm trọng, quyết định phê bình nhắc nhở, miễn xử lý kỷ luật."
Một bản thông báo.
Khép lại quá khứ của tôi.
Tôi không bị sa thải.
Không bị ghi lỗi vào hồ sơ.
Cũng không bị đình chỉ hành nghề.
Tôi giữ được công việc.
Tôi biết.
Đó đã là kết quả tốt nhất.
Là nhờ Phương Lôi.
Nhờ sự kiên trì của mười tám gia đình nạn nhân.
Nhờ luật sư Vương.
Và cả sức mạnh của dư luận.
Tất cả đã cùng nhau giành lấy kết quả này.
Tôi luôn mang lòng biết ơn.
Sau cơn bão.
Bệnh viện dần lấy lại sự bình yên.
Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng.
Tôi từng nghĩ.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Nhưng tôi đã nhầm.
Một buổi tối.
Sau khi hoàn thành ca cấp cứu kéo dài nhiều giờ.
Tôi kéo thân thể mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ.
Ngay ngoài hành lang.
Một người đàn ông lạ mặt chặn đường tôi.
Ông ta mặc bộ vest đen chỉnh tề.
Gương mặt lạnh lùng.
“Bác sĩ Hứa Tịnh?”
“Tôi đây.”
Người đàn ông không nói thêm gì.
Chỉ đưa cho tôi một phong bì.
“Có người muốn gặp cô.”
Tôi mở phong bì.
Bên trong là một bức ảnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó.
Toàn thân tôi cứng lại.