SAU KHI TÔI TAN CA ĐÚNG GIỜ, CẢ BỆNH VIỆN RỐI LOẠN

CHƯƠNG 17



Trong ảnh là Hứa Dương.

Em trai tôi.

Nó đang đứng trước cổng một trường đại học ở Đức.

Nụ cười rạng rỡ.

Đầy hy vọng về tương lai.

Ở mặt sau tấm ảnh.

Có một địa chỉ.

Và một thời gian hẹn gặp.

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy cảnh giác.

“Ý này là sao?”

Người đàn ông chỉ đáp một câu.

“Cô tới rồi sẽ biết.”

Nói xong.

Ông ta quay người bỏ đi.

Bóng lưng nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Bàn tay siết chặt tấm ảnh đến mức nhăn nhúm.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Tôi đã thắng Chu Hải Sinh.

Đã hạ được Triệu Hoành Viễn.

Nhưng rõ ràng.

Vẫn còn một người.

Một người chưa từng lộ mặt.

Và giờ đây...

Người đó đã nhắm vào Hứa Dương.

Chương 17

Địa chỉ ghi trên tấm ảnh là một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

Thời gian hẹn gặp là mười giờ tối hôm sau.

Một lời mời kiểu này.

Rõ ràng là một bữa tiệc Hồng Môn.

Tôi biết rất rõ.

Nơi đó có nguy hiểm.

Nhưng tôi vẫn phải đi.

Bởi vì Hứa Dương đang nằm trong tay bọn họ.

Tôi không báo cảnh sát.

Vì tôi biết làm vậy vô ích.

Đối phương có thể âm thầm khống chế Hứa Dương tận bên Đức.

Điều đó chứng tỏ thế lực phía sau tuyệt đối không đơn giản.

Nếu báo cảnh sát.

Rất có thể sẽ đánh động đối phương.

Thậm chí khiến họ chó cùng rứt giậu.

Tôi gọi cho Lý Triết.

“Giúp tôi điều tra một người.”

“Ai vậy?”

“Bạch Vy.”

“Vợ của Chu Hải Sinh.”

“Tôi muốn biết gần đây bà ta đang làm gì.”

Chu Hải Sinh ngã ngựa không có nghĩa thế lực phía sau ông ta cũng sụp đổ.

Một người có thể leo lên vị trí viện trưởng.

Không thể không có chỗ dựa.

Mà Bạch Vy.

Xuất thân từ một gia tộc kinh doanh dược phẩm lâu đời.

Gia tộc họ Bạch có gốc rễ cực sâu trong hệ thống y tế của tỉnh.

Đó mới là chỗ dựa lớn nhất của Chu Hải Sinh.

Hiệu suất làm việc của Lý Triết vẫn nhanh như mọi khi.

Chưa đầy nửa giờ sau.

Cậu ấy đã gọi lại.

“Chị Hứa.”

“Em tra được rồi.”

“Gần đây Bạch Vy hoạt động rất tích cực.”

“Bà ta đang tìm đủ mọi cách để cứu Chu Hải Sinh.”

“Còn gặp một luật sư rất có thế lực từ Bắc Kinh tới.”

“Ngoài ra...”

Lý Triết dừng lại một chút.

“Có một chuyện rất đáng chú ý.”

“Hôm qua tài khoản nước ngoài đứng tên bà ta vừa chuyển đi một khoản tiền cực lớn.”

“Nơi nhận tiền là Đức.”

Đức.

Trái tim tôi chìm hẳn xuống đáy.

Quả nhiên là bà ta.

Chu Hải Sinh ngã xuống.

Bạch Vy lập tức chuyển mục tiêu sang điểm yếu duy nhất của tôi.

Hứa Dương.

Bà ta muốn dùng em trai tôi để đổi lấy mạng sống của chồng mình.

Hoặc mạng sống của chính tôi.

Đêm đó.

Tôi không ngủ.

Tôi ngồi bên cửa sổ.

Suy nghĩ suốt cả đêm.

Tôi phải làm gì đây?

Những lá bài trong tay tôi gần như đã đánh hết.

Chứng cứ đã giao cho tổ điều tra.

Sức mạnh của dư luận cũng đã phát huy đến mức tối đa.

Trước một gia tộc như nhà họ Bạch.

Một thế lực khổng lồ ẩn dưới mặt nước.

Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường.

Nhỏ bé như một con kiến.

Bọn họ hoàn toàn có thể nghiền nát tôi bất cứ lúc nào.

Ngày hôm sau.

Tôi vẫn đi làm như thường lệ.

Khám bệnh.

Đi buồng.

Lên bàn mổ.

Không để bất kỳ ai nhận ra sự bất thường.

Tôi âm thầm bàn giao phần lớn công việc của khoa cho bác sĩ Lý.

“Anh Lý.”

“Nếu ngày mai em không tới bệnh viện.”

“Thì khoa nhờ anh.”

Bác sĩ Lý khựng lại.

“Hứa Tịnh.”

“Em định đi đâu?”

“Tới một nơi khá xa.”

Tôi mỉm cười.

Nhưng không giải thích thêm.

Chín giờ tối.

Tôi thay một bộ đồ thể thao gọn nhẹ.

Trước khi ra khỏi nhà.

Tôi gửi cho luật sư Vương một tin nhắn.

"Luật sư Vương, nếu trong vòng hai mươi bốn giờ tôi không liên lạc với anh, xin hãy giao tập tin mã hóa tôi gửi trước đó cho cảnh sát."

Trong tập tin ấy.

Có toàn bộ bản sao dữ liệu của vụ án.

Cũng như những nghi ngờ của tôi về Bạch Vy.

Đó là sự chuẩn bị cuối cùng mà tôi có thể làm.

Sau đó.

Tôi lên xe.

Đi tới nhà máy bỏ hoang.

Khu nhà máy rất rộng.

Đổ nát và hoang vắng.

Dưới ánh trăng.

Nó giống như một con quái vật khổng lồ đang nằm ngủ.

Tôi đi theo chỉ dẫn.

Bước vào một nhà kho cũ.

Bên trong chỉ có vài bóng đèn mờ vàng.

Chiếu sáng một khoảng nhỏ ở giữa.

Ở đó đặt một chiếc bàn.

Hai chiếc ghế.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi quay lưng về phía tôi.

Tôi nhận ra bà ta ngay lập tức.

Bạch Vy.

Tôi từng gặp bà ta trong tiệc tất niên của bệnh viện.

“Cô tới rồi.”

Bà ta không quay đầu.

Giọng nói bình thản.

Nhưng đầy vẻ ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống.

“Em trai tôi đâu?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Nó rất ổn.”

Bạch Vy đáp.

“Ở khách sạn tốt nhất nước Đức.”

“Ăn ngon.”

“Ngủ ngon.”

“Không hề bị thương dù chỉ một sợi tóc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...