SAU KHI TÔI TAN CA ĐÚNG GIỜ, CẢ BỆNH VIỆN RỐI LOẠN
CHƯƠNG 5
“Tôi cần cậu giúp một việc.”
“Cho tôi toàn bộ dữ liệu sử dụng vật tư phẫu thuật của khoa ngoại tim mạch trong ba năm qua.”
“Càng chi tiết càng tốt.”
“Chị Hứa?”
“Nửa đêm rồi mà chị đang làm gì thế?”
“Tôi đang điều tra một chuyện liên quan đến mạng người.”
Nghe thấy giọng điệu của tôi không bình thường.
Lý Triết lập tức tỉnh táo.
“Được.”
“Chờ tin tôi.”
Một tiếng sau.
Một tập tin mã hóa được gửi tới hộp thư điện tử của tôi.
Tôi bắt đầu đối chiếu từng dữ liệu.
Hợp đồng mua sắm.
Biên bản phẫu thuật.
Hồ sơ sử dụng vật tư.
Khi ba bộ dữ liệu được đặt cạnh nhau.
Vấn đề lập tức lộ ra.
Có mười tám bệnh nhân.
Trong hồ sơ phẫu thuật ghi rõ họ được cấy stent thương hiệu A.
Nhưng hồ sơ sử dụng vật tư lại cho thấy thứ thực sự được sử dụng là thương hiệu B.
Đánh tráo.
Bọn họ đã đánh tráo hoàn toàn.
Tôi nhìn danh sách mười tám cái tên.
Tay chân lạnh buốt.
Mười tám người này giống như đang mang trong cơ thể mười tám quả bom hẹn giờ.
Có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Tôi tiếp tục đào sâu.
Tôi muốn biết số stent đó được đưa vào bệnh viện bằng con đường nào.
Nhà cung cấp là ai?
Ở góc dưới của một hợp đồng mua hàng.
Tôi phát hiện một con dấu rất nhỏ.
Công ty Thiết bị Y tế Khang Thụy.
Tôi lập tức nhập tên công ty vào hệ thống tra cứu doanh nghiệp.
Thông tin đăng ký nhanh chóng hiện ra.
Người đại diện pháp luật:
Lưu Vĩ.
Một cái tên hết sức bình thường.
Tôi tiếp tục mở danh sách cổ đông.
Khi nhìn thấy cái tên thứ hai.
Hơi thở của tôi gần như ngừng lại.
Lưu Mị.
Trưởng điều dưỡng Lưu Mị.
Cô ta sở hữu bốn mươi phần trăm cổ phần của công ty.
Thì ra là vậy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
Triệu Hoành Viễn phụ trách phê duyệt mua sắm.
Lưu Mị phụ trách cung cấp sản phẩm.
Một người ăn phần chênh lệch giá.
Một người hưởng cổ tức.
Hai kẻ đó cấu kết với nhau.
Biến bệnh viện thành cây ATM của riêng mình.
Biến bàn mổ của bệnh nhân thành nơi kiếm tiền.
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi từng nghĩ chuyện tiền thưởng đã là giới hạn của sự vô liêm sỉ.
Không ngờ.
Đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng.
Tôi lập tức sao lưu toàn bộ chứng cứ.
Một bản lưu vào USB được mã hóa.
Một bản tải lên kho lưu trữ đám mây.
Làm xong tất cả.
Trời đã sáng.
Tôi thức trắng cả đêm.
Nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi.
Ngược lại.
Tôi thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi hiểu rất rõ.
Tấm lưới này còn lớn hơn tưởng tượng của tôi.
Chỉ dựa vào một mình tôi.
Có lẽ không đủ sức xé toạc nó.
Tôi cần thêm chứng cứ.
Những chứng cứ chí mạng hơn nữa.
Đúng lúc chuẩn bị ra khỏi nhà để đi làm.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Bên trong chỉ có một bức ảnh.
Tôi mở ảnh ra.
Đó là cửa căn hộ của tôi.
Trên cánh cửa.
Có người dùng sơn đỏ vẽ một dấu X thật lớn.
Bên dưới bức ảnh còn có một dòng chữ.
"Có những chuyện, nên dừng lại ở đây."
Chương 7
Dấu chữ X màu đỏ.
Giống như một vết sẹo dữ tợn.
Nó không chỉ xuất hiện trên cánh cửa nhà tôi.
Mà còn in hằn trong võng mạc tôi.
"Có những chuyện, nên dừng lại ở đây."
Dòng chữ lạnh lẽo ấy dù chỉ hiện trên màn hình điện thoại vẫn khiến người ta cảm nhận được sự đe dọa âm u phía sau.
Là Triệu Hoành Viễn?
Hay Lưu Mị?
Hoặc là người đàn ông tên Lưu Vĩ đứng phía sau bọn họ?
Tôi không hề sợ hãi.
Ngược lại.
Tôi chỉ cảm thấy bọn họ còn sốt ruột hơn tôi tưởng.
Điều đó chứng minh một chuyện.
Hướng điều tra của tôi hoàn toàn chính xác.
Tôi xóa tin nhắn.
Sau đó vẫn đi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Trong thang máy.
Tôi gặp vài đồng nghiệp của những khoa khác.
Vừa nhìn thấy tôi, họ lập tức nhiệt tình chào hỏi.
“Bác sĩ Hứa, chào buổi sáng.”
“Chào mọi người.”
“Bác sĩ Hứa, cuộc họp hôm trước chị đỉnh thật đấy! Bọn em đều ủng hộ chị!”
“Cảm ơn.”
Chỉ sau một đêm.
Tôi đã trở thành người nổi tiếng trong toàn bệnh viện.
Không còn là bác sĩ cuồng công việc chỉ biết vùi đầu vào phòng mổ.
Mà là một kẻ dám công khai thách thức quyền lực.
Tôi khá thích thân phận mới này.
Bước vào khoa.
Triệu Hoành Viễn đã có mặt từ sớm.
Ông ta ngồi trong văn phòng.
Cửa mở toang.
Giống như đang cố tình chờ tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta liền vẫy tay.
“Hứa Tịnh, vào đây một chút.”
Giọng điệu bình thản.
Không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi bước vào.
Ông ta tiện tay đóng cửa lại.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Tối qua nghỉ ngơi tốt chứ?”
Ông ta hỏi.
“Khá tốt.”
Tôi đáp.
“Vậy thì tốt.”
Ông ta gật đầu.
Sau đó mở ngăn kéo lấy ra một phong bì.
Đẩy tới trước mặt tôi.
“Đây là một trăm nghìn tệ.”
“Ý của viện trưởng Chu.”
“Còn chuyện cải cách chế độ đánh giá thành tích thì bệnh viện đã thành lập tổ chuyên án rồi.”
“Tôi là tổ trưởng.”
“Thứ Hai tuần sau sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên.”
“Đến lúc đó cô nhất định phải tham gia, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhé.”
Ông ta nhìn tôi.
Nụ cười hiền hòa treo trên mặt.
Trông chẳng khác nào một lãnh đạo tốt luôn quan tâm đến cấp dưới.
Nếu không phải vừa nhận được tin nhắn đe dọa lúc sáng.
Có lẽ tôi đã tin thật.
Một cú tát.
Một viên kẹo.
Chiêu trò quá quen thuộc.