SAU KHI TÔI TAN CA ĐÚNG GIỜ, CẢ BỆNH VIỆN RỐI LOẠN
CHƯƠNG 6
“Chủ nhiệm vất vả rồi.”
Tôi không hề chạm vào phong bì.
“Đó là việc tôi nên làm.”
Nụ cười trên mặt Triệu Hoành Viễn càng rạng rỡ hơn.
“Chúng ta là một tập thể mà.”
“Có chút hiểu lầm, nói rõ là được.”
“Sau này khoa vẫn cần cô hỗ trợ nhiều hơn.”
“Chắc chắn rồi.”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Trong văn phòng.
Không khí hòa thuận đến kỳ lạ.
Giống như hai diễn viên đang đeo mặt nạ.
Cùng diễn một vở kịch đoàn kết hữu nghị.
Vừa bước ra khỏi cửa.
Tôi đã nhìn thấy Lưu Mị đứng cách đó không xa.
Cô ta tiến lại gần.
Hạ thấp giọng.
“Hứa Tịnh, cô giỏi lắm.”
“Cô cũng đâu kém.”
Tôi bình thản đáp.
“Đừng tưởng cầm được ít tiền là đã thắng.”
Cô ta nghiến răng.
“Chúng ta cứ chờ xem.”
Tôi chẳng buồn trả lời.
Đi thẳng về văn phòng của mình.
Vừa mở máy tính.
Chưa kịp viết được mấy dòng bệnh án.
Điện thoại đã đổ chuông.
Là Phòng Công tác Y vụ.
“Bác sĩ Hứa, có vài hồ sơ bệnh án do cô phụ trách cần cô tới đối chiếu và ký xác nhận.”
Đến rồi.
Bọn họ chính thức ra tay.
“Được.”
“Tôi qua ngay.”
Trong văn phòng Phòng Công tác Y vụ.
Trưởng phòng Vương tiếp tôi.
Ông là kiểu người sắp nghỉ hưu.
Lão làng.
Khéo léo.
Không muốn đắc tội với bất kỳ ai.
“Hứa Tịnh à, là mấy hồ sơ này thôi, cô xem lại giúp tôi.”
Ông đẩy một chồng bệnh án về phía tôi.
Tôi mở ra.
Quả nhiên.
Tất cả đều là hồ sơ của mười tám bệnh nhân từng được cấy stent thương hiệu B.
Bọn họ đang tìm lỗi của tôi.
Muốn moi ra những sai sót mang tính thủ tục.
Ví dụ như chữ ký không đúng quy cách.
Hoặc giấy đồng ý phẫu thuật có vấn đề.
Chỉ cần tìm được một lỗi nhỏ.
Khi gia hạn hợp đồng.
Họ có thể lấy lý do “tác phong y đức có vấn đề” để loại tôi.
Tôi bình tĩnh lật từng trang.
Cẩn thận kiểm tra.
Bệnh án của tôi gần như hoàn hảo.
Mỗi chữ ký.
Mỗi ngày tháng.
Đều rõ ràng, tiêu chuẩn.
Bởi tôi luôn hiểu một đạo lý.
Ca mổ dù thành công đến đâu.
Chỉ cần bệnh án có vấn đề.
Sớm muộn cũng trở thành quả bom hẹn giờ.
Trưởng phòng Vương ngồi bên cạnh.
Trông có vẻ hơi thấp thỏm.
“Hứa Tịnh à, cô đừng nghĩ nhiều.”
“Đây chỉ là kiểm tra định kỳ thôi.”
“Tôi hiểu.”
Tôi vẫn không ngẩng đầu.
Lật đến một bộ hồ sơ.
Bệnh nhân giường số 12.
Chính là chàng trai trẻ mới làm bố.
Tôi đột nhiên dừng lại.
Ở mục chữ ký người nhà trên giấy đồng ý phẫu thuật.
Có một chữ ký cực kỳ nguệch ngoạc.
Gần như không thể nhận ra là tên gì.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý không phải nó.
Mà là ô xác nhận của bác sĩ phẫu thuật bên cạnh.
Nơi đáng lẽ phải là chữ ký của tôi.
Có một chữ ký bay bướm.
Thoạt nhìn rất giống.
Nhưng...
Không đúng.
Đó không phải nét chữ của tôi.
Chữ ký của tôi cũng khá phóng khoáng.
Nhưng có phong cách riêng.
Có vài nét nối đặc trưng mà tôi luôn giữ.
Còn chữ ký này.
Rõ ràng là có người đang cố bắt chước.
Nhưng bắt chước quá vụng về.
Giống hệt học vẽ hổ nhưng cuối cùng lại thành mèo.
Trong nháy mắt.
Mọi chuyện đều sáng tỏ.
Đây là một cái bẫy.
Có người đã giả mạo chữ ký của tôi.
Nếu hôm nay tôi ký xác nhận hồ sơ này.
Đồng nghĩa với việc tôi thừa nhận giấy đồng ý phẫu thuật có vấn đề kia là do tôi trực tiếp xử lý.
Một khi sau này bệnh nhân xảy ra biến cố.
Khi trách nhiệm bị truy cứu.
Tờ giấy này sẽ trở thành bằng chứng giết chết sự nghiệp của tôi.
Một kế hoạch thật độc ác.
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào Trưởng phòng Vương.
“Trưởng phòng Vương.”
“Tập bệnh án này có vấn đề.”
Chương 8
Sắc mặt của Trưởng phòng Vương lập tức thay đổi.
Ông ta căng thẳng thấy rõ.
“Có... có vấn đề gì sao?”
“Chữ ký này không phải do tôi ký.”
Tôi chỉ vào chữ ký giả trên giấy đồng ý phẫu thuật.
“Không thể nào chứ?”
Trưởng phòng Vương vội cầm bệnh án lên.
Đeo kính lão.
Ghé sát vào xem.
“Hứa Tịnh à, có phải cô nhớ nhầm không? Tôi thấy... nhìn qua thì đúng là nét chữ của cô mà.”
Ông ta đang giả vờ không biết.
“Trưởng phòng Vương.”
“Chữ ký của tôi, chẳng lẽ tôi lại không nhận ra?”
Giọng tôi lạnh xuống.
“Chuyện này...”
Ông ta lau mồ hôi trên trán.
“Có khi thời gian lâu quá nên chính cô quên mất rồi...”
“Tôi không quên.”
Tôi trực tiếp ngắt lời ông ta.
“Tôi yêu cầu giám định chữ viết.”
Vừa nghe bốn chữ "giám định chữ viết".
Trưởng phòng Vương lập tức hoảng hốt.
“Hứa Tịnh, đừng như vậy!”
“Không nghiêm trọng đến mức đó đâu!”
Ông ta vội vàng đè chặt bệnh án xuống bàn.
Giống như sợ tôi sẽ mang nó đi.
“Chỉ là một chữ ký thôi mà.”
“Có thể... có thể là bác sĩ thực tập ký giúp cô.”
“Chuyện này cũng thường xảy ra mà.”
“Bác sĩ thực tập nào?”
Tôi lập tức hỏi dồn.
“Khoa chúng ta có quy định rất rõ.”
“Giấy đồng ý phẫu thuật bắt buộc phải do bác sĩ phẫu thuật chính hoặc bác sĩ cấp trên trực tiếp ký xác nhận.”
“Bác sĩ thực tập không có tư cách đó.”
“Bây giờ ông nói cho tôi biết là ai ký.”
“Gọi người đó tới đây.”
“Chúng ta đối chất trực tiếp.”