SAU LY HÔN, TÔI KHÓA THẺ LƯƠNG
CHƯƠNG 11
Ông khẽ động tay.
Tôi đứng bên cạnh giường bệnh.
Ông nói rất khó nhọc.
“Đừng trách Hứa Nghiên.”
Tôi không đáp.
Ông tiếp tục:
“Là chú bảo nó đừng nói với cháu.”
“Tại sao?”
Ông nhìn tôi, trong mắt đầy áy náy.
“Năm đó ba cháu nằm viện, Hứa Nghiên lấy ra 286.000 tệ.”
“Trong số đó có tiền nó để dành trả khoản vay nhà.”
“Cũng có tiền trong thẻ lương của cháu.”
“Chú vẫn luôn nhớ.”
Tôi khẽ siết tay.
“Hôm nay cháu mới biết.”
Ông Hứa khẽ gật đầu.
“Bệnh của chú… là cái hố nuốt tiền.”
“Nhà họ Hứa đã kéo cháu xuống quá nhiều rồi.”
Tôi nắm chặt quai túi.
“Cho nên chú bảo anh ấy ly hôn với cháu?”
Trong mắt ông hiện lên nước mắt.
“Chú bảo nó buông cháu ra.”
Tôi im lặng.
Ông Hứa khàn giọng nói tiếp:
“Nó không chịu.”
“Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài…”
“Cháu sẽ bị nhà chúng tôi kéo tới không còn gì nữa.”
Tôi hỏi:
“Chuyện ở phòng bán nhà… chú biết không?”
Ông nhắm mắt lại.
“Không biết.”
Tôi nhìn ông.
“Hứa Ân muốn dùng thẻ của cháu để thanh toán tiền cọc.”
Khóe mắt ông lập tức lăn xuống một giọt nước mắt.
“Là chú không dạy tốt con bé.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Câu này chú nên nói với cô ấy.”
Ông khẽ gật đầu.
“Gọi nó vào đây.”
Tôi xoay người đi ra ngoài phòng bệnh.
Hứa Ân lập tức chạy tới.
“Ba sao rồi?”
“Chú gọi cô.”
Hứa Ân vội vàng chạy vào.
Không lâu sau, bên trong truyền ra giọng ông Hứa cố nén giận.
“Quỳ xuống.”
Hứa Ân bật khóc.
“Ba… con mang thai rồi.”
“Quỳ xuống.”
Cả hành lang đều nghe thấy.
Mẹ Hứa phải chống tay lên tường.
Hứa Nghiên đứng bên cạnh, đầu cúi thấp.
Ngay cả ánh mắt mẹ Trần nhìn anh ta cũng đã thay đổi.
Đường Vãn nhỏ giọng nói:
“Như vậy mới ra dáng.”
Nhưng tôi lại không thấy hả giận.
Bởi vì mớ nợ nần rối rắm của gia đình này…
Đã quấn lấy tôi suốt bảy năm rồi.
Cửa phòng bệnh hé mở.
Giọng ông Hứa đứt quãng vang ra ngoài.
“Tiền của chị dâu con… con không được động vào.”
“Ba con còn chưa chết.”
“Không cần con lấy tiền người khác đi mua thể diện.”
“Nhà họ Trần có muốn con hay không là số của con.”
“Con không thể lấy tiền mồ hôi nước mắt của chị dâu con ra đánh cược.”
Hứa Ân khóc tới mức thở không ra hơi.
“Ba… con biết sai rồi.”
Ông Hứa khàn giọng:
“Ra ngoài xin lỗi nó.”
Hứa Ân sững người.
“…Bây giờ?”
“Ngay bây giờ.”
Một lúc sau, Hứa Ân vịn khung cửa đi ra.
Ngoài hành lang có người nhà họ Trần.
Có người nhà họ Hứa.
Cả y tá ở quầy trực cũng đang nhìn sang.
Trên mặt cô ta không còn chút huyết sắc.
Cô ta đi tới trước mặt tôi, cúi người xuống.
“Lâm Chi… xin lỗi.”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta nghiến răng nói tiếp:
“Tôi không nên lén xem số dư trong thẻ.”
“Không nên lừa anh tôi tới phòng bán nhà quẹt thẻ của chị.”
“Cũng không nên đăng vòng bạn bè bôi nhọ chị.”
Sắc mặt mẹ Trần càng lúc càng khó coi.
Trần Bách cũng lùi về sau nửa bước.
Hứa Ân vừa khóc vừa nói:
“Tôi sẽ đăng bài công khai xin lỗi.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Đăng ngay bây giờ.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn thẳng cô ta.
“Đăng ngay tại đây.”
Hứa Ân siết chặt điện thoại.
“Không được.”
“Tại sao?”
Ánh mắt cô ta vô thức nhìn sang Trần Bách.
Tôi lập tức hiểu ra.
Cô ta vẫn còn muốn giữ hình tượng.
Tôi giơ xấp sao kê trong tay lên.
“Vậy để tôi đăng.”
“Đừng!”
Hứa Ân hoảng hốt mở điện thoại.
Vài phút sau, một bài đăng mới xuất hiện.
“Hôm nay vì ích kỷ cá nhân, tôi đã sử dụng nhầm thẻ lương đứng tên Lâm Chi, đồng thời trong lúc mất kiểm soát cảm xúc đã đăng tải thông tin sai sự thật.”
“Lâm Chi không hề chặn tiền cứu mạng.”
“Là tôi nói dối.”
“Xin lỗi.”
Đường Vãn đọc xong, trực tiếp nói:
“Chuyển vào nhóm họ hàng đi.”
Hứa Ân trừng cô ấy.
Đường Vãn bật cười lạnh.
“Lúc cô chửi người chẳng phải rất giỏi gửi hàng loạt sao?”
Trong phòng bệnh, ông Hứa ho khan một tiếng.
Tay Hứa Ân run lên, cuối cùng vẫn chuyển bài đăng vào nhóm họ hàng nhà họ Hứa.
Trong nhóm im lặng vài giây.
Sau đó bắt đầu có người âm thầm thu hồi mấy tin nhắn từng chửi tôi.
Cũng có người chạy ra hòa giải.
“Chỉ là hiểu lầm thôi mà.”
Đường Vãn trực tiếp cầm điện thoại tôi trả lời một câu.
“Không phải hiểu lầm.”
“Là vu khống.”
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
Đường Vãn trả điện thoại lại cho tôi.
“Loại người này không thể chiều.”
Mắt mẹ Hứa đỏ hoe.
“Lâm Chi… chuyện này là nhà họ Hứa có lỗi với cháu.”
Tôi im lặng vài giây rồi nói:
“Viện phí của chú Hứa…”
“Cháu có thể ứng trước một phần.”
Hứa Nghiên lập tức ngẩng đầu.
Tôi nhìn anh ta, nói tiếp:
“Nhưng không dùng tiền trong tấm thẻ kia.”
“Cháu sẽ chuyển khoản cho bệnh viện dưới danh nghĩa cho vay.”
“Các người phải viết giấy vay.”
“Ghi rõ thời gian trả tiền.”
Mẹ Hứa liên tục gật đầu.
“Con cứ yên tâm, nhất định sẽ viết giấy vay.”
Hứa Ân vừa định mở miệng thì trong phòng bệnh vang lên giọng ông Hứa Quốc An:
“Không cần nó ứng tiền.”
Mọi người đều quay đầu nhìn sang.
Ông Hứa chống tay muốn ngồi dậy.
Bác sĩ lập tức giữ ông lại.
Ông Hứa khàn giọng: