SAU LY HÔN, TÔI KHÓA THẺ LƯƠNG

CHƯƠNG 12



 “Bán nhà.”

Sắc mặt Hứa Nghiên lập tức thay đổi.

“Ba…”

“Bán căn ở quê.”

Mẹ Hứa bật khóc.

“Đó là nhà dưỡng già của ông mà.”

Ông Hứa cười khổ.

“Mạng cũng sắp không giữ nổi rồi, còn dưỡng già cái gì nữa?”

Hứa Ân khóc càng dữ hơn.

“Ba, căn nhà đó không thể bán được.”

“Bán rồi sau này chúng ta về quê ở đâu?”

Ông Hứa nhìn cô ta.

“Chẳng phải con sắp gả vào nhà họ Trần sao?”

Hứa Ân lập tức cứng họng.

Sắc mặt mẹ Trần càng lúc càng lạnh.

Trần Bách cũng im lặng.

Tôi nhìn sang Hứa Nghiên.

Anh ta thấp giọng:

“Chuyện bán nhà ở quê… con sẽ đi làm.”

Ông Hứa lại nhìn tôi.

“Lâm Chi.”

“Sổ sách cháu cứ kiểm tra.”

“Những gì nhà họ Hứa nợ cháu… sẽ trả đủ, không thiếu một đồng.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

Bác sĩ nhắc mọi người ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Tôi vừa xoay người thì ông Hứa gọi lại.

“Lâm Chi.”

Tôi quay đầu.

Ông nhìn tôi, giọng yếu hẳn đi.

“Tờ hóa đơn viện phí của ba cháu… là chú bảo Hứa Nghiên giữ lại.”

“Không phải muốn cháu trả.”

“Chỉ là chú sợ một ngày nào đó nhà họ Hứa bắt nạt cháu…”

“…sẽ không có ai đứng ra nói giúp cháu.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Ông khẽ phất tay.

“Hôm nay… cuối cùng cũng dùng tới rồi.”

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh.

Hứa Nghiên đứng ngoài cửa.

“Để tôi đưa em về.”

“Không cần.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

“Lâm Chi…”

“Chuyện cái thẻ, tôi chưa từng nghĩ sẽ giấu em cả đời.”

Tôi cười nhạt.

“Nhưng anh đã giấu.”

Anh ta khẽ gật đầu.

“…Ừ.”

Tôi nhìn anh ta.

“Ly hôn cũng là ý của ba anh?”

“Ông từng nhắc tới.”

“Và tôi đồng ý.”

Tôi bật cười.

“Đúng là cao thượng thật.”

Sắc mặt Hứa Nghiên lập tức trắng bệch.

Tôi nhìn thẳng anh ta.

“Các người ai cũng nghĩ tự quyết định thay tôi là vì tốt cho tôi.”

“Nhưng chưa từng hỏi tôi có muốn hay không.”

Anh ta khàn giọng:

“Xin lỗi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Hứa Nghiên.”

“Tôi không sợ chịu khổ.”

“Điều tôi sợ là…”

“Chịu hết mọi khổ cực rồi cuối cùng mới phát hiện mình bị giấu như một kẻ ngốc.”

Anh ta không biện minh nữa.

Tôi xoay người rời đi.

Đường Vãn vội bước theo.

“Đi đâu?”

“Về văn phòng.”

“Đã thành thế này rồi mà cậu còn đi làm?”

“Tớ phải sắp xếp sao kê, chuẩn bị giấy vay.”

“Còn cả phân chia tài sản ly hôn.”

“Những thứ đó không thể chỉ dựa vào mồm miệng.”

Đường Vãn vỗ vai tôi.

“Đây mới đúng là Lâm Chi mà tớ biết.”

Chúng tôi vừa tới dưới tòa nhà văn phòng thì gặp chủ nhiệm Chu Minh Viễn.

Ông đang nói chuyện với một người phụ nữ.

Người đó mặc bộ vest màu be, trên tay cầm tập hồ sơ.

Vừa thấy tôi, cô ấy mỉm cười.

“Cô là Lâm Chi?”

Tôi gật đầu.

Chủ nhiệm Chu giới thiệu:

“Đây là khách hàng hợp tác mới của văn phòng, tổng giám đốc Lương.”

Người phụ nữ đưa tay ra.

“Tôi là Lương Tri Ý.”

Tôi bắt tay cô ấy.

Ánh mắt cô ấy dừng trên xấp sao kê trong tay tôi.

“Chủ nhiệm Chu nói cô là người làm sổ sách cẩn thận nhất ở đây.”

Chủ nhiệm Chu cười:

“Lâm Chi làm kế toán, tỷ lệ sai sót thấp nhất văn phòng.”

Lương Tri Ý nhìn tôi.

“Bên tôi có một dự án cần kế toán đi công tác ba tháng.”

“Lương gấp ba hiện tại.”

“Ngoài ra còn có thưởng.”

Mắt Đường Vãn lập tức sáng lên.

“Lâm Chi, gấp ba đó!”

Tôi khẽ siết tay.

“Gần đây tôi có chút việc riêng.”

Lương Tri Ý nhìn thẳng vào tôi.

“Càng có việc riêng…”

“Càng phải giành lại quyền chủ động cho mình.”

Tôi khựng lại.

Cô ấy thu tay về.

“Chín giờ sáng mai.”

“Tôi chờ câu trả lời của cô ở phòng họp.”

Chủ nhiệm Chu hạ thấp giọng:

“Cơ hội hiếm lắm.”

“Mấy văn phòng trong huyện đều muốn nhận dự án của cô ấy.”

Tôi gật đầu.

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

Sau khi Lương Tri Ý rời đi, Đường Vãn huých nhẹ tay tôi.

“Thấy chưa?”

“Vừa rời khỏi nhà họ Hứa là vận tiền bạc kéo tới liền.”

Tôi còn chưa kịp đáp thì điện thoại lại vang lên.

Là số lạ.

Tôi nhấn nghe.

Đầu dây bên kia là giọng Trần Bách.

“Chị Lâm… tôi muốn hỏi chị một chuyện.”

“Anh hỏi đi.”

Anh ta im lặng rất lâu mới lên tiếng.

“Chuyện Hứa Ân mang thai… chị biết bao nhiêu?”

“Hôm nay tôi mới biết.”

Giọng Trần Bách càng lúc càng căng.

“Tờ giấy khám thai cô ấy đưa tôi xem…”

“Vừa rồi tôi tới bệnh viện kiểm tra.”

“Thông tin đăng ký khám… không phải của cô ấy.”

Tôi khựng lại.

Đường Vãn cũng lập tức nhìn sang tôi.

Giọng Trần Bách khàn đi.

“Cô ấy… có thể vốn không hề mang thai.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên tiếng Hứa Ân khóc thét.

“Trần Bách! Anh điều tra em?”

Trần Bách gằn giọng:

“Hứa Ân…”

“Rốt cuộc em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?”

Cuộc gọi bị cúp ngang.

Đường Vãn trợn tròn mắt.

“Đỉnh thật.”

“Đúng kiểu một vòng nối một vòng.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen.

Hứa Ân làm những chuyện này…

Không chỉ vì căn nhà cưới.

Cô ta lừa nhà họ Trần.

Lừa Hứa Nghiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...