SAU LY HÔN, TÔI KHÓA THẺ LƯƠNG

CHƯƠNG 13



Lừa cả cha mẹ mình.

Điều cô ta muốn…

Từ đầu tới cuối chưa bao giờ chỉ là một căn nhà.

Điều cô ta muốn…

Là tất cả mọi người đều phải xoay quanh mình.

Tôi mở nhóm họ hàng nhà họ Hứa.

Hứa Ân vừa đăng bài xin lỗi xong, trong nhóm lại hiện thêm một tin nhắn mới.

Vẫn là của cô ta.

“Tôi không muốn nói nhiều về chuyện mang thai nữa. Chỉ mong mọi người đừng ép tôi nữa.”

“Nếu tôi và đứa bé xảy ra chuyện gì… mọi người đừng hối hận.”

Đường Vãn bật cười tới tức.

“Lại bắt đầu diễn rồi.”

Tôi gõ chữ.

“Đăng giấy khám thai vào nhóm.”

Trong nhóm lập tức im phăng phắc.

Hứa Ân không trả lời.

Tôi gửi thêm một câu.

“Đăng ngay bây giờ.”

Mấy giây sau, Hứa Ân trả lời bằng ba chữ:

“Chị đừng ép tôi.”

Tôi đáp lại.

“Cô cũng đừng diễn nữa.”

Đúng lúc ấy, chủ nhiệm Chu ló đầu khỏi văn phòng.

“Lâm Chi, vào đây một chút.”

Tôi cất điện thoại rồi đi vào.

Chủ nhiệm Chu đóng cửa lại.

“Chuyện gia đình của cô, tôi không hỏi nhiều.”

“Nhưng có một chuyện, cô nên chuẩn bị tâm lý.”

Tôi nhìn ông.

“Chuyện gì?”

“Vừa rồi có người gọi điện tới văn phòng tố cáo cô.”

“Nói đạo đức cá nhân của cô có vấn đề.”

“Đóng băng tiền chữa bệnh của người già, không thích hợp nhận sổ sách khách hàng.”

Tôi nhíu mày.

“Ai gọi?”

“Ẩn danh.”

Đường Vãn đứng ngoài nghe thấy, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

“Chắc chắn là Hứa Ân.”

Chủ nhiệm Chu nhìn tôi.

“Tôi hiểu con người cô nên không để trong lòng.”

“Nhưng phía tổng giám đốc Lương ngày mai sẽ quyết định người.”

“Nếu chuyện này làm lớn lên… có thể ảnh hưởng.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi sẽ xử lý.”

Chủ nhiệm Chu gật đầu.

“Đừng cố gồng một mình.”

“Nếu cần văn phòng đứng ra chứng minh, cô cứ nói.”

Tôi khẽ gật đầu.

Vừa bước khỏi văn phòng, điện thoại Hứa Nghiên đã gọi tới.

Giọng anh ta nhanh hơn bình thường rất nhiều.

“Lâm Chi, Ân Ân mất tích rồi.”

“Tìm Trần Bách đi.”

“Cậu ấy cũng đang tìm.”

“Sau khi Ân Ân đăng câu kia trong nhóm thì tắt máy luôn.”

Đường Vãn thấp giọng chửi một câu.

Tôi hỏi:

“Báo cảnh sát chưa?”

“Mẹ tôi không cho.”

“Bà sợ chuyện bị làm lớn.”

“Tìm người trước đã.”

Hứa Nghiên im lặng vài giây rồi nói:

“Nó gửi cho tôi một tin nhắn cuối.”

“Nói gì?”

“Nó nói…”

“Nếu em không mở khóa thẻ…”

“Nó sẽ để tất cả mọi người biết là em ép nó tới chết.”

Tôi nhắm mắt lại.

Lại nữa.

Chiêu trò của Hứa Ân chưa bao giờ cao tay.

Nhưng lần nào cũng đủ khiến cả nhà họ Hứa rối tung lên.

Tôi hỏi:

“Bình thường cô ta hay tới đâu?”

“Phòng bán nhà, nhà họ Trần, sân thượng khu chung cư, trung tâm thương mại.”

“Đi phòng bán nhà trước.”

Đường Vãn kéo tay tôi lại.

“Cậu còn muốn quản cô ta?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Không phải quản.”

“Vậy là gì?”

“Không thể để cô ta biến nước bẩn thành sự thật.”

Khi tôi tới phòng bán nhà, trời đã tối hẳn.

Hứa Nghiên cũng vừa tới.

Phòng bán nhà vẫn chưa đóng cửa.

Nhân viên bán hàng ban ngày nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt lập tức lúng túng.

“Anh Hứa, cô Lâm…”

Tôi hỏi thẳng:

“Hứa Ân có tới đây không?”

Nhân viên hơi do dự.

Tôi lạnh giọng:

“Nếu cô ta xảy ra chuyện ở đây, bên các anh cũng phiền đấy.”

Nhân viên lập tức đáp:

“Có tới.”

“Chiều nay cô ấy tới hỏi có thể làm thủ tục đặt mua trước không, nói mai sẽ bổ sung tiền.”

“Tôi nói không được, sau đó cô ấy khóc.”

Hứa Nghiên lập tức hỏi:

“Cô ấy đi đâu rồi?”

Nhân viên lắc đầu.

Một người bán hàng khác ở bên cạnh lên tiếng:

“Tôi nghe cô ấy gọi điện thoại, hình như nói muốn tới nhà họ Trần.”

Tôi và Hứa Nghiên lập tức chạy tới nhà họ Trần.

Trần Bách sống ở khu chung cư mới phía nam thành phố.

Dưới lầu đã tụ tập không ít người.

Hứa Ân đứng trước cửa đơn nguyên, khóc tới mức hoa lê đẫm mưa.

Mẹ Trần chắn trước cửa.

“Hứa Ân, cô đừng làm loạn trước cửa nhà tôi.”

Hứa Ân ôm bụng.

“Dì à, cháu mang thai con của nhà họ Trần, mọi người không thể đối xử với cháu như vậy.”

Mẹ Trần lạnh mặt.

“Đưa giấy khám thai ra đây.”

Hứa Ân bật khóc.

“Mọi người đều không tin cháu.”

Trần Bách đứng bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Hứa Ân.”

“Tôi đưa em tới bệnh viện kiểm tra lại.”

Cô ta lập tức hét lên:

“Anh chỉ là không muốn nhận đứa bé thôi!”

Người vây xem càng lúc càng đông.

“Có thai rồi còn bị đuổi à?”

“Nhà này ác thật đấy.”

Đúng lúc ấy, Hứa Ân nhìn thấy tôi.

Cô ta lập tức chỉ tay về phía tôi.

“Đều là tại chị ta!”

“Chị ta ép tôi! Ép tới mức tôi không sống nổi nữa!”

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Hứa Nghiên bước lên chắn trước mặt tôi.

“Hứa Ân, đủ rồi.”

Cô ta khóc càng lớn hơn.

“Anh cũng giúp chị ta.”

“Các người ai cũng giúp chị ta.”

“Tôi đang mang thai mà còn bị mọi người sỉ nhục.”

Tôi mở túi xách, lấy điện thoại ra.

“Hứa Ân.”

“Tôi hỏi cô lần cuối.”

“Giấy khám thai đó là của ai?”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi.

“Của tôi.”

“Chắc chưa?”

“Chắc!”

Tôi mở đoạn ghi âm.

Trong điện thoại vang lên giọng Trần Bách.

“Tờ giấy khám thai cô ấy đưa tôi xem… tôi vừa tới bệnh viện kiểm tra, thông tin đăng ký không phải của cô ấy.”

Đám đông lập tức im bặt.

Mặt Hứa Ân trắng bệch.

Tôi nhìn cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...