SAU LY HÔN, TÔI KHÓA THẺ LƯƠNG

CHƯƠNG 14



 “Bây giờ cô đi bệnh viện kiểm tra.”

“Nếu thật sự mang thai…”

“Tôi sẽ công khai xin lỗi cô trước mặt mọi người.”

Cô ta không nói gì.

Mẹ Trần lập tức tiếp lời.

“Đi.”

“Bây giờ tới bệnh viện luôn.”

Hứa Ân lập tức lùi về sau.

“Tôi không đi.”

Trần Bách nhìn cô ta.

“Tại sao?”

Hứa Ân vừa khóc vừa lắc đầu.

“Mọi người đã không tin tôi rồi, kiểm tra còn có ý nghĩa gì nữa?”

Tôi lạnh nhạt lên tiếng:

“Bởi vì cô vốn không có thai.”

Hứa Ân lập tức hét lên:

“Chị nói bậy!”

“Vậy thì đi kiểm tra.”

Đám đông bắt đầu xì xào.

“Nếu thật sự có thai thì sợ gì kiểm tra?”

“Con bé này không phải lừa cưới đấy chứ?”

“Vừa rồi còn khóc chân thật như thế.”

Hứa Ân không chịu nổi nữa, xoay người bỏ chạy.

Trần Bách lập tức kéo cô ta lại.

“Hứa Ân.”

“Hôm nay nhất định phải nói cho rõ.”

Hứa Ân liều mạng giãy giụa.

“Buông tôi ra!”

Mẹ Trần lạnh mặt nói:

“Nhà họ Trần chúng tôi không phải kẻ ngốc.”

“Nhà cửa, sính lễ, con cái…”

“Rốt cuộc cô đã lừa bao nhiêu chuyện?”

Cuối cùng Hứa Ân khóc tới mức ngồi sụp xuống đất.

“Tôi chỉ sợ mọi người không cần tôi nữa thôi…”

Trần Bách buông tay ra.

“Cho nên em lừa mẹ tôi là có thai.”

“Lừa anh trai em lấy tiền của chị dâu cũ đóng tiền cọc?”

Hứa Ân ôm đầu.

“Tôi không còn cách nào khác…”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô có.”

“Chỉ là cô không muốn dựa vào chính mình thôi.”

Hứa Ân ngẩng đầu lên, trong mắt đầy oán độc.

“Chị hiểu cái gì?”

“Chị không có ba mẹ.”

“Không có ai chống lưng cho chị.”

“Đương nhiên đứng nói chuyện không đau lưng rồi.”

Sắc mặt Hứa Nghiên lập tức trầm xuống.

“Hứa Ân!”

Nhưng cô ta đã bắt đầu nói không lựa lời.

“Tôi nói sai sao?”

“Chị ta chẳng phải vì không ai cần nên mới bám lấy nhà họ Hứa chúng tôi suốt bảy năm à?”

Tôi còn chưa lên tiếng thì mẹ Trần đã lạnh lùng mở miệng trước.

“Hứa Ân.”

“Hôn sự hủy bỏ.”

Hứa Ân sững người.

Ngay cả Trần Bách cũng không phản đối.

Mẹ Trần nhìn cô ta, từng chữ lạnh như băng.

“Nhà họ Trần chúng tôi không dám cưới cô.”

Hứa Ân lập tức lao tới.

“Dì!”

Mẹ Trần lùi lại.

“Đừng gọi tôi.”

“Hôm nay cô dám giả mang thai.”

“Ngày mai cô cũng có thể lừa chuyện khác.”

“Chuyện tiền cọc mua nhà, dừng ở đây.”

Trần Bách khàn giọng nói:

“Hứa Ân…”

“Chúng ta chia tay đi.”

Hứa Ân như không nghe hiểu.

“Anh nói gì?”

“Chia tay.”

Cô ta bật dậy, giơ tay muốn tát anh ta.

Hứa Nghiên lập tức giữ cổ tay cô ta lại.

“Đừng làm loạn nữa.”

Hứa Ân quay đầu nhìn anh trai mình.

“Đều tại anh!”

“Nếu anh đưa tiền cho em sớm hơn, em đã không thành ra thế này!”

Trong mắt Hứa Nghiên tràn ngập thất vọng.

“Đến bây giờ em vẫn trách người khác sao?”

Hứa Ân vừa khóc vừa hét:

“Không trách anh thì trách ai?”

“Anh là anh trai em!”

“Anh vốn phải giúp em!”

Tôi bình tĩnh lên tiếng:

“Anh ấy đã giúp cô suốt bảy năm rồi.”

Hứa Ân quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt độc tới đáng sợ.

“Lâm Chi.”

“Chị đừng vội đắc ý.”

“Chị nghĩ chị thắng rồi sao?”

“Tôi nói cho chị biết…”

“Hứa Nghiên giấu chị còn nhiều lắm.”

Sắc mặt Hứa Nghiên lập tức thay đổi.

Tôi quay sang nhìn anh ta.

Hứa Ân bật cười.

Nụ cười gần như điên dại.

“Chị không phải muốn kiểm tra sổ sách sao?”

“Vậy thì kiểm tra đi.”

“Kiểm tra xem khoản tiền trước khi ba chị mất… rốt cuộc là ai trả.”

“Cũng kiểm tra luôn xem vì sao Hứa Nghiên nhất quyết ly hôn với chị.”

Hứa Nghiên quát lên:

“Hứa Ân!”

Nhưng cô ta giống như nắm được cây kim cuối cùng có thể đâm người khác bị thương.

“Còn cả bản ghi cuộc gọi bệnh viện mà chị chưa từng thấy.”

Tôi nhìn cô ta.

“Bản ghi gì?”

Hứa Nghiên bước lên một bước.

“Lâm Chi, đừng nghe nó.”

Hứa Ân lại tiến thêm.

“Ngày ba chị mất…”

“Bệnh viện có gọi cho chị không?”

Tim tôi siết chặt.

Cô ta cười lạnh.

“Không có đúng không?”

“Bởi vì người nhận điện thoại…”

“Là anh tôi.”

Sắc mặt Hứa Nghiên trắng bệch.

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“…Ý cô là gì?”

Hứa Ân nói từng chữ một.

“Bác sĩ nói ba chị còn một cơ hội cấp cứu cuối cùng.”

“Người nhà phải ký tên và đóng tiền ngay.”

“Anh tôi đã ký thay chị.”

“Cũng là anh tôi trả tiền thay chị.”

“Nhưng cuối cùng ba chị vẫn không qua khỏi.”

Đầu ngón tay tôi tê cứng.

Hứa Nghiên khàn giọng:

“Lâm Chi.”

“Hôm đó em đang đi kiểm tra sổ sách ở nơi khác.”

“Điện thoại không có tín hiệu.”

Hứa Ân bật cười lạnh.

“Nhưng chị biết vì sao anh ấy không nói cho chị không?”

Hứa Nghiên bước mạnh lên trước.

“Im miệng.”

Nhưng Hứa Ân vẫn cố chấp nói tiếp.

“Bởi vì trước khi ba chị mất…”

“Ông ấy để lại lời nhắn.”

“Ông ấy cầu xin anh tôi thả chị đi.”

Tôi nhìn Hứa Nghiên.

Anh ta không phủ nhận.

Hứa Ân tiếp tục cười, nước mắt chảy đầy mặt.

“Chị nghĩ ly hôn là vì anh tôi không cần chị nữa sao?”

“Thật ra…”

“Là cả ba chị lẫn ba tôi đều cảm thấy…”

“Chị gả vào nhà họ Hứa quá khổ rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...